ông sao. - Cô thông báo.
- Được rồi, thầy sẽ đến xem sao.
- Thầy có thấy bạn Lida đâu không ạ?
- Không. Em hỏi bác Sergei Ivanovich xem, - Thầy giáo nói đoạn đứng
dậy.
Trong lớp tắt hết đèn nhưng nhờ ánh sáng của ngọn điện đường nên nhìn
vẫn khá rõ.
Sau đống áo lông đặt trên bàn vọng ra tiếng khóc nức nở.
Thầy Constantin Sergheevich dừng lại ở giữa lớp.
- Ai đấy? - Anh hỏi và không đợi có tiếng trả lời, đi lại chỗ để công tắc
điện.
- Đừng bật điện thầy ạ... Em đây mà, Valia. - Cô gái nói, cô nén tiếng
khóc.
Cô vận bộ quần áo đen, trên mũ có đính ông trăng lưỡi liềm.
- Có chuyện gì vậy? - Thầy giáo ngồi xuống bàn hỏi.
- Em khổ lắm... - Cô vừa khóc nức nở vừa khịt mũi nói. - Khổ lắm thầy
Constantin Sergheevich ạ. Vì sao? Em đã làm gì các bạn ấy?
Cô lại đưa khăn mùi soa lên che mặt, rồi nói tiếp bằng một giọng nhát
gừng:
- Em không biết sống làm sao nổi cho đến kỳ thi... Mong cho chóng
đến... chóng đến quá!
Thầy giáo đứng lên và đi vào giữa hai chiếc bàn. Tiếng nhạc đến đây khá
yếu ớt nên không làm ảnh hưởng đến họ.
- Thật là sai lầm lớn nếu từ nay đến hết năm học mà em không xác định
được thái độ của mình đối với các bạn, - thầy nói. Em đã mười bảy tuổi và
em đã phải hiểu được rằng vận mệnh mỗi người đều phụ thuộc vào chính
bản thân họ. Ai có lỗi trong việc có người nào đấy sống không tốt, hành
động sai, không hay ho gì!
- Em hiểu, thưa thầy...
- Em hiểu gì nào?