chân thành.
- Nghĩa là bạn không biết gì à? Lạ thật... lẽ nào bạn không biết là Aliosa
yêu bạn sao?
- Thôi đi, bạn nói gì thế?... - Svetlana càng ngượng hơn.
- Ôi! Bạn thật là dở hơi! Vì trông bạn thật buồn cười! Chính anh ấy nói
thế mà lại...
Lida nói xong ôm chặt lấy cô bạn gái còn đang ngơ ngác kéo sát vào
lòng.
- Hai đứa mình thật là ngu ngốc! Lẽ nào bạn không đoán được? Giá như
mình thì mình biết ngay. Cứ nhìn mắt là biết. Dù là anh ấy biết tự chủ. Giá
như bạn hiểu được việc đã xảy ra như thế nào!... Anh ấy tưởng nhầm mình
là bạn nên đã nói hết...
- Không phải đâu Lida ạ, bạn nhầm rồi - Svetlana cố chống chế.
- Mình nhầm ấy à? Vì giá như mình nhầm thật... Rất đáng tiếc là mình
không nhầm.
- Sao lại “đáng tiếc”?
- Tại vì nó kết thúc ở chữ “i” chứ sao? - Lida nói là lấy bức thư giấu dưới
gối ra. - Đây này! Anh ấy dặn là về nhà hãy đọc... và mình không định làm
cản trở hạnh phúc của hai người. Mình rất vui mừng! Thật đấy!
Dần dần Svetlana bớt ngượng, cô ngồi yên nghe những lời Lida nói một
cách máy móc. Mấy lần cô định đứng dậy ra về, nhưng Lida giữ mãi. Cuối
cùng Svetlana cương quyết đứng dậy, chia tay bạn và ra phố. Ở đây cô
dừng lại trong tâm trạng bàng hoàng. Tin vui mà Lida vừa cho cô biết tràn
ngập cả tâm hồn cô và nó to lớn quá lòng cô không chứa nổi. Tất cả những
cái đó thật quá nhiều “Aliosa yêu cô ư? Lẽ nào điều đó lại là sự thật”.
Không tính những câu nói đùa của anh cô, cũng có những lúc cô nghĩ thế.
Cô vẫn nhớ trong những giây phút đó trái tim cô như lịm đi vì niềm vui
quá lớn đó và đầu óc cô quay cuồng. Nhưng điều đó đã xảy ra từ lâu rồi,
khi tình cảm cô mới thức tỉnh. Rồi sau đó khi tình cảm đó lớn dần thì trong
trí tưởng tượng của cô, Aliosa là con người thông minh, tài giỏi, đẹp đẽ và