- Vào nhà tí nào. Sao bạn lại đứng đó?
- Không, mình không vào đâu... Mình đợi bạn ngoài đường nhé. Mặc áo
nhanh lên!
Cô xuống cầu thang và đợi ở ngõ.
Một ngày ấm áp và êm ả đã ngả về chiều. Những bông tuyết to và xốp
rơi lả tả.
- Bạn có chuyện gì vậy? - Jenia xuất hiện ngoài ngõ vì hỏi.
- Không, chả có chuyện gì cả.
- Bạn đừng có phỉnh mình nhé. - Cô cằn nhằn. Mình có phải là trẻ con
đâu... Mình nhìn thấy cả mà.
- Chỉ vì mình nhớ bạn quá nên đến, thế thôi.
Jenia liếc nhìn bạn, tỏ ý nghi ngờ, nhưng cũng vui lòng đi cùng bạn.
- Đi đâu đây?
- Đi đại lộ Nerki đi. Mình cần mua mấy thứ.
“Mấy thứ” hóa ra chi là cái miếng đệm tròn bằng gỗ giống như cái nấm
để mạng tất. Cái cũ bị con chó T’ruc gặm nham nhở và tha đi đâu mất.
Jenia thừa biết là “Chiếc nấm gỗ” đã có thể mua ở ngay phố Petrogradsaia
vì thế nên việc đến trung tâm thành phố này chắc là vì lý do gì khác.
Khi “Chiếc nấm gỗ” đã mua rồi và hai cô bước ra khỏi cửa hàng
“Pasadơ” thì trời đã sập tối. Thành phố vẫn chưa lên đèn nên không phân
biệt được những mái nhà với bầu trời đen xám.
- Ta đi bộ nhé. - Svetlana đề nghị.
Jenia gật đầu đồng ý và đôi bạn chậm rãi bước về phía nhà của Bộ tổng
tư lệnh.
- Svetlana, chẳng nhẽ bạn không nói gì với mình cả ư?
- Nói gì?
- Hôm nay bạn có cái gì có vẻ khác thường lắm!
- Ôi, Jenia! Hôm nay mình có một tâm trạng... Thật khó gọi là tâm trạng
gì...