Vừa lúc đó trên đường phố những chiếc đèn bỗng bật sáng lên. Đại lộ
Nerki rực rỡ dưới ánh đèn, ánh điện đã thay đổi bộ mặt của thành phố. Mọi
việc đều xảy ra thật bất ngờ và phù hợp với nội tâm của Svetlana làm cô
bỗng dừng bước.
- Hóa ra mọi việc đã xảy ra như thế đấy! - Cô nói với nụ cười hạnh phúc
trên môi.
- Cái gì “đã xảy ra” cơ? - Jenia ngạc nhiên hỏi.
- Thế mà bạn cũng không để ý ư? Xem kìa, sáng ghê không?
- Ừ, thì đèn đã bật lên mà lại. Mình nhìn thấy cái đó rồi. Nhưng cái gì
“đã xảy ra” nữa cơ?
- Chả có gì cả. - Bỗng dưng Svetnala gắt bạn - Đã không được thì thôi,
không cần! Bạn thật là chậm hiểu.
Svetlana có cảm giác là không những bạn cô, mà tất cả mọi người đều
phải sung sướng khi những chiếc đèn điện kia chiếu sáng, phải vui mừng vì
trời đẹp, vì sự đi lại ồn ào chen lấn nhau trên đường phố. Cô nhìn bất cứ
chỗ nào cũng thấy lấp lánh, rực rỡ, chói lọi. Trên các quầy hàng những biển
quảng cáo sáng rực ánh điện màu xanh, đỏ. Những chiếc ô tô chạy trên
đường phố phản chiếu muôn ngàn ánh lửa. Những cửa sổ bằng kính lấp
lánh các tia sáng muôn màu. Thậm chí những vỉa hè chưa rắc cát cũng lung
linh ánh điện.
Qua nhà Bộ tổng tư lệnh các cô vòng sang xưởng đóng tàu chiến và ra
bờ sông. Đang đi trên cầu, Svetlana kéo bạn dừng lại.
- Xem kìa! Trên trái đất này bạn không thể nhìn thấy ở đâu đẹp như thế
này... Cung điện Mùa đông, xưởng đóng tàu chiến, Viện hàn lâm, trường
Tổng hợp, thành lũy Petropailovse... và cả khoảng không trung bao la này
nữa!
Trời đã tối dần. Phía Tây - Bắc vẫn còn sáng và trên nền trời mờ ảo đó
đã in bóng cái tháp chọc trời của thành lũy Petropailovse.
Và trước mắt các cô gái những chuỗi đèn vắt ngang qua sông Nêva cũng
bừng lên lấp lánh.