- Không tán thành và cũng không phản đối! - Jenia nhắc lại và dừng lại
dưới cột đèn. - Cứ cho là như thế!
Cô đọc xong bức thư, đưa mắt nhìn Svetlana, gập thư lại cho vào phong
bì và trả lại bạn.
- Cứ cho là “không tán thành mà cũng không phản đối”...
- Thôi! Ta về bằng tàu điện đi.
Đôi bạn đi đến ga tàu điện và đang chờ tàu một hồi lâu, không nói gì với
nhau.
- Bạn có thể từ giã Leningrad để đến một thành phố nào khác ở được
không? - Svetlana hỏi một cách đột ngột.
- Nếu cần thiết thì đi chứ còn bàn luận gì nữa?
- Còn mình!... Mình không biết nữa. Chắc mình cũng sẽ đi nếu... cần
thiết.
Nói điều đó và Svetlana nghĩ rằng nếu bên cạnh cô sẽ có Aliosa thì cô có
lẽ làm việc bất cứ ở đâu, dù cho ở tận cùng trời cuối đất!