- Biết chứ? Bây giờ nhiều người ấy chứ. Tôi xin lỗi nhé. Phải đi đặt nước
pha cà phê đây...
Tamara sau khi suy nghĩ một phút đã chợt hiểu là không thể bỏ lỡ cơ hội
tốt này, cô vội đặt quyển an-bom sang một bên và chạy theo bà Marpha
Victorovna.
- Bà cho phép cháu giúp một tay ạ.
- Ôi cô không phải bận tâm mà!
- Bà ơi, cháu thích được pha cà phê lắm ạ...
Catia cố lắm mới giữ cho khỏi bật cười. “Đúng là phóng viên. Nó cứ
bám chặt lấy bà cụ”.
Hai bà cháu vừa ra khỏi phòng khép cửa lại thì thầy Vaxili Vaxilievich
xuất hiện trong bộ quần áo hàng ngày lên lớp.
- Xin lỗi em Catia nhé. Tôi để em phải đợi. Tôi rất vui mừng được thấy
em ở đây. Thế nào cái gì đã xui khiến các em đến thăm tôi thế?
- Thưa thầy, năm mới chúng em xin chúc thầy sức khỏe và may mắn.
Chúng em vừa đi tham quan về... Thăm viện bảo tàng mỹ thuật Nga ạ. Trên
đường về chúng em rủ nhau rẽ vào thăm thầy và xin ý kiến thầy về một
việc quan trọng... Hơn nữa, chúng em giận thầy lắm đấy, sao thầy không
đến dự dạ hội với chúng em? Chúng em đợi thầy mãi...
- Hôm đó, tôi không được khỏe lắm. Với lại tôi thì làm gì ở đó? Khiêu
vũ tôi không thành thạo lắm. Cachiusa, em ngồi xuống ghế đi chứ.
Catia ngồi xuống cạnh bàn, ông Vaxili Vaxilievich ngồi xuống chiếc ghế
xô pha đối diện với cô.
- Buổi dạ hội thật là đạt thầy ạ. Bao nhiêu là đèn lồng nổ... Bọn chúng
em chỉ tiếc là thầy không đến thôi.
- Thế có vui không?
- Vui lắm ạ! Thích nhất là được trượt trên cầu xuống. Cười như nắc nẻ
ấy...
- Thế thì tốt quá. Constantin Sergheevich là con người mạnh dạn và sinh
động. Về cái cầu trượt đó tranh luận với nhau mãi.