- Hơn nữa bác nói cũng chưa được chính xác ạ. - Catia nhận xét không
phải chúng cháu xua đuổi bạn ấy mà chính bạn ấy đã tự xua đuổi chúng
cháu ạ.
- Chỉ là trò chơi chữ thôi!
- Sao bác lại nói thế ạ. Đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau đấy chứ ạ! -
Jenia kêu to lên.
- Các cháu khẽ chứ! Nó đang ngủ. - Bà mẹ nói và khép chặt cửa lại.
Phần sau của câu chuyện Valia không nghe thấy. Cô nằm yên lặng sau
khi các bạn ở lớp đến thăm và suy nghĩ xem mình cần phải làm gì bây giờ.
Cô không thể đợi lâu nữa. Không biết đến bao giờ cô mới khỏi ốm, đến
trường và thú nhận trước cả lớp về lỗi lầm của mình. Cần phải hành động
ngay lập tức, càng nhanh càng tốt!
Hai ngày trôi qua. Trong trường học đang là giờ học thứ tư, ở phòng giáo
viên có cô Varvara Timofeevna, Vaxivia Antonnovna và thầy Constantin
Sergheevich. Cô Vaxivia Antonnovna nói:
- Vấn đề đó không biết tại sao chúng ta lại khiêm tốn mà im lặng thế, ở
đây giá như bớt khiêm tốn một chút thì hay hơn.
Những đứa trẻ thông minh, có năng khiếu bẩm sinh thì bị bỏ rơi, và cũng
dễ hiểu là chúng sẽ không lớn lên, không phát triển được như cần thiết.
Giáo viên thường tập trung sự chăm sóc vào các em học kém và hầu như
rất ít quan tâm đến những em giỏi. Nếu chúng học được điểm năm - thế là
tốt rồi! Nhưng việc đâu chỉ có vậy! Chúng ta cần phải chăm lo sao cho
năng lực của con người trong xã hội chúng ta phải được phát triển hết mức.
Việc đó nhà nước rất quan tâm. Tôi nói thế có phải không anh Constantin
Sergheevich?
- Tôi đồng ý với chị.
- Anh có đồng ý với tôi rằng chúng ta dành quá nhiều thì giờ cho các em
học sinh kém không?
- Ở những lớp đông học sinh thì đúng là như vậy.