- Con cần gì?
- Bố có biết rằng uống nhiều là có hại không? Mỗi người chỉ cần một lít
chất lỏng trong một ngày thôi đấy.
- Nếu là chất lỏng 40 độ thì hơi nhiều.
- Con nói là nước cơ mà.
- Người ốm thì cái gì cũng có hại.
- Đủ rồi, bố ạ! - Cô nghiêm nghị nói và mang ấm Xamovar đi.
Khi cô quay lại thì bố cô đứng cạnh bàn, trong tay cầm chiếc cốc không.
- Giá được uống thêm một cốc nữa thôi... Con đi ngủ đi, bố sẽ không làm
phiền con nữa.
Tamara vừa đặt lưng xuống, con mèo đã từ đâu nhảy vào gối, húc cái
mõm ướt vào má cô và kêu meo meo.
Bố cô đã quay lại đứng cạnh giường và khẽ hỏi:
- Timosa, con đã ngủ chưa?
- Chưa ạ, bố cần gì đấy?
- Con biết không, có một việc thế này... Ở xưởng bố đang có cuộc đấu
tranh để đạt chất lượng sản phẩm tốt. Bố định sẽ lập một bản “Lời hứa danh
dự” và cả đội sản xuất sẽ ký tên xuống dưới. Thế này, con biết không...
Những quy định đó sẽ được lồng vào kính, đặt trong một cái khung rất đẹp
và treo ở xưởng...
Tamara ngồi phắt dậy và như hồi còn nhỏ, vỗ tay reo:
- Bố ơi! Tuyệt quá bố ạ!
- Tamara, mày điên rồi đấy à! - Bà mẹ càu nhàu - Để cho người khác ngủ
với chứ!
- Bố ơi, bố biết không?... Đó chính là cái mà chúng con cần đấy! Chúng
con cũng sẽ viết bản “Lời hứa danh dự” đả đảo điểm ba!... và cũng sẽ ký
tên ở dưới.
- Đả đảo ai cơ?
- Điểm ba! Điểm ba - bố có biết không, đó là một sản phẩm không tốt
lắm. Bố đã gợi ý được cho con một sáng kiến tuyệt vời! Hôm nay con và