- Thưa cô, không phải em mơ mộng đâu ạ - Svetlana nói một cách buồn
bã, tay hất bím tóc ra sau lưng. - Em mải xem chiếc trâm cài áo của cô và
bỗng nhiên nghĩ sang việc khác.
Cô giáo cúi nhìn chiếc trâm cài áo một cách ngạc nhiên như lần đầu cô
nhìn thấy, lấy tay sờ nó và khi thấy không có gì đặc biệt cả cô quay sang
nhìn Svetlana, ngạc nhiên hỏi:
- Chiếc trâm của tôi thì có liên quan gì?
- Thưa cô, cô có chiếc trâm rất đẹp ạ - Svetlana nói. - Trước kia không
biết sao không bao giờ em để ý đến nó cả.
Marina Leopoldovna giơ ngón tay lên dọa và muốn nói: “Đừng có láu cá
với tôi. Tôi đi guốc trong bụng các em rồi” - nhưng không biết tại sao cô lại
thấy ngượng và nói một cách khó chịu:
- Và đã để ý một cách vô ích. Chiếc trâm của tôi chẳng có gì liên quan
đến em cả. Ngồi xuống và trập trung nghe bài.
Vừa ngồi xuống Svetlana đã nghe thấy tiếng hát ngay. Ca khúc do nghệ
sĩ nổi tiếng Salapin
biểu diễn. Ban đầu Svetlana vừa nghe hát vừa cố gắng
theo dõi câu trả lời của Nina, nhưng sau đó em đành chịu. Lời lẽ của thứ
tiếng xa lạ kia không còn sức thu hút sự chú ý của em nữa.
Cuối cùng thì cô Marina Leopoldovna bỗng nghe thấy tiếng nhạc và hiểu
ra nguyên nhân tại sao những khuôn mặt của các em học sinh kia lại đờ ra,
không để ý gì đến môn tiếng Đức nữa.
- Ai trực nhật? Đóng ngay cửa sổ lại! - cô ra lệnh.
- Nhưng thưa cô, trong lớp nóng lắm ạ. Jenia hơi bĩu môi vẻ không hài
lòng, phản đối lại, nhưng cô giáo không thèm nhìn về phía em nữa.
Cửa sổ đóng cả rồi, tiếng nhạc không còn nghe thấy nữa nhưng nó vẫn
tiếp tục vang lên trong lòng Svetlana... “Niềm hi vọng đã đoán ra hạnh
phúc của ta một cách vô ích...
Ania Alechxeeva hầu như hoàn toàn không biết lời của cac khúc đó,
nhưng tiếng nhạc quen thuộc làm em nhớ lại tối hôm qua và tự nhiên một
cảm giác lo lắng thắt chặt trái tim em.