của con người. Con người có nhiều nỗi sợ hãi, nhưng hầu hết tất cả chúng ta
sợ chết. Tôn giáo, như Kitô giáo, trong hứa hẹn sự sống đời đời, lấy đi sự lo
sợ này ra khỏi chúng ta. Nếu chúng ta trao “linh hồn” cho tôn giáo, chúng ta
thoát được nỗi sợ hãi lớn nhất, và có thể sống trong hạnh phúc mù lòa, vì
hoàn toàn nhắm mắt trước sống chết vô thường. Điều này giải thích sự hấp
dẫn của các tôn giáo Abraham, và sức mạnh khôn cưỡng của nó một khi
bám hút được não thức con người yếu đuối.
5.
Freud chủ trương thực chất của văn minh không nằm trong sự chinh phục
thiên nhiên của con người cho các phương tiện hỗ trợ sự sống, nhưng nằm
trong lĩnh vực tâm lý, trong sự kiềm chế những bản năng cỏa bản – bản năng
khát sồng, điển hình là bản năng tình dục, ông gọi là Eros, và phản đề của nó
- bản năng Chết, ông gọi là Thanatos nơi mỗi người. Một trong những đê
đập giúp ngăn cản, kềm chế, và trấn áp những bản năng mà con người đã
phát minh ra để duy trì văn hóa của nó là tôn giáo. Khía cạnh độc đáo này
của tôn giáo đã vẫn được xem là phản ánh lương tâm đạo đức đã được Freud
thừa nhận khi ông viết về một trong những chức năng của nó là cố gắng “. . .
sửa chữa những bất toàn của văn hóa đã quá đau đớn cảm nhận được”.
Freud định nghĩa tôn giáo như một ảo tưởng, bao gồm các “tín điều nào đó,
khẳng định về những sự kiện và điều kiện của thực tại trong và ngoài vốn
bảo một người về một điều gì đó mà người ta đã chưa khám phá ra, và tuyên
bố rằng người ta phải nên cho điều gì đó niềm tin. Những khái niệm tôn giáo
được truyền đi theo ba cách, và đòi sự tin tưởng của chúng ta. “Thứ nhất, vì
chúng đã được tổ tiên nguyên thủy của chúng ta tin tưởng; thứ hai, chúng ta
sở hữu những bằng chứng vốn chúng đã được truyền lại cho đến chúng ta từ
cùng một thời nguyên thủy ấy, và thứ ba là cấm tuyệt không được phép nêu
câu hỏi nào hết về giá trị xác thực của chúng”.
Tôn giáo trong một phương cách cũng tương tự như với hệ tin tưởng totem
(totemism). Nhìn trong tầm mức cá nhân, mỗi con người thực chất là một kẻ
đối nghịch với xã hội theo ý hướng nó có những bản năng tự nhiên thôi thúc
nhưng chúng phải bị kiềm chế để xã hội có thể sinh hoạt. Freud đưa ra một
danh sách đen tối, nhưng không phải là không thực, chúng gồm loạn luân,