quan của thái độ của ông với cuộc sống, như nó đã được tính khí, hoặc thành
công, hay thất bại của ông đã phán định cho ông.
Cuối cùng, sự kiện lạ lùng làm cho tự nó được cảm thấy rằng nói chung
người ta kinh nghiệm hiện tại của họ một cách ngây thơ, như nó là, mà
không có khả năng hình thành một ước lượng về những nội dung của nó,
đầu tiên họ phải đặt chính họ ở một khoảng cách với nó - đó là nói rằng,
hiện tại phải trở thành quá khứ - trước khi nó có thể mang lại những điểm
thuận lợi để từ đó phán xét tương lai.
Do thế, bất kỳ ai là người chịu thua cám dỗ để đem lại một ý kiến về tương
lai có thể xảy ra cho văn minh của chúng ta sẽ là khéo nên tự nhắc nhở mình
về những khó khăn tôi đã vừa chỉ ra, cũng như của sự không chắc chắn vốn
chắc chắn thường gắn với bất kỳ sự tiên tri nào. Từ điều này nó dẫn đến, cho
đến mức như tôi quan tâm, rằng tôi sẽ làm một rút lui chóng vánh trước một
công việc mà nó là quá lớn lao, và tôi sẽ nhanh nhảu tìm cho ra một mảnh
nhỏ của địa hạt vốn đã dành được chú ý của tôi từ trước đến nay, ngay sau
khi tôi đã xác định vị thế của nó trong kế hoạch tổng quát của những sự vật.
Văn minh loài người, qua đó tôi hiểu nghĩa là tất cả những phương diện
trong đó đời sống loài người đã tự nâng nó cao lên khỏi trạng thái loài vật
của nó, và khác với đời sống của những giống thú - và tôi khinh thường
phân biệt giữa văn hóa và văn minh [2], như chúng ta biết, trình bày hai
phương diện với người quan sát. Nó bao gồm một mặt tất cả những kiến
thức và khả năng mà con người đã thu thập ngõ hầu để kiểm soát những sức
mạnh thiên nhiên và bòn rút ra sự giàu có của nó để thỏa mãn những nhu
cầu con người, và, mặt khác, tất cả những quy định cần thiết nhằm để điều
chỉnh những quan hệ của con người với nhau và đặc biệt là phân bố những
tài sản có thể kiếm được.
Hai xu hướng của văn minh không phải là độc lập với nhau: thứ nhất, bởi vì
những tương hệ của con người chịu ảnh hưởng sâu sắc của mức lượng thỏa
mãn bản năng vốn của cải hiện có làm nên có thể; thứ hai, bởi vì cá nhân
một người có thể chức năng như của cải trong quan hệ với một người khác,
trong chừng mực mà người khác đem dùng khả năng lao động của người ấy,
hoặc chọn người ấy là một đối tượng tình dục; và thứ ba, hơn nữa, bởi vì