mỗi cá nhân là hầu như là một kẻ thù của văn minh, mặc dù văn minh được
giả định là một đối tượng của lợi ích của con người phổ quát [3].
Đáng chú ý là, con người rất ít có khả năng có thể tồn tại trong cô lập, dẫu
thế đi nữa họ vẫn sẽ cảm thấy như là một gánh nặng văn minh đã mong đợi
họ thực hiện những hy sinh ngõ hầu tạo một đời sống cộng đồng có thể có
được.
Thế nên văn minh đã được bảo vệ để chống lại với cá nhân, và những quy
định, những tổ chức và những mệnh lệnh của nó được hướng tới nhiệm vụ
đó. Chúng không chỉ nhắm đến hiệu quả một phân phối nhất định nào đó về
tài sản, nhưng nhằm duy trì sự phân phối đó, thực sự, chúng phải bảo vệ tất
cả những gì góp phần vào việc chinh phục thiên nhiên và sản xuất ra của cải,
chống lại những xung lực thù địch của con người. Những sáng tạo của con
người dễ dàng bị phá hủy, và khoa học và kỹ thuật, vốn đã đắp bồi chúng
lên, cũng có thể được sử dụng để tiêu diệt chúng.
Một người như vậy có một ấn tượng rằng văn minh là một cái gì đó vốn
được áp đặt trên một đa số đối kháng bởi một thiểu số vốn đã hiểu cách thế
nào để lấy được sở hữu của những phương tiện về quyền lực và cưỡng chế.
Dĩ nhiên, đó là tự nhiên để giả sử rằng những khó khăn này không phải là
thừa kế trong bản chất của tự văn minh, nhưng được xác định bởi sự không
hoàn hảo trong những hình thức văn hóa mà đã được phát triển. cho đến nay.
Và trên thực tế, không phải là khó khăn để chỉ ra những khiếm khuyết này.
Trong khi nhân loại đã tạo những tiến bộ liên tục trong sự kiểm soát của nó
trên thiên nhiên và có thể mong đợi sẽ còn tạo những tiến bộ còn lớn lao hơn
nữa, là điều không có thể thiết lập được một cách chắc chắn rằng một tiến bộ
tương tự đã được làm trong việc quản lý những công việc về con người, và
có lẽ trong tất cả mọi giai đoạn, cũng như bây giờ lại một lần nữa, nhiều
người đã tự hỏi không biết những gì ít ỏi văn minh đã thu tập nên đó, thực
sự có đáng giá để bảo vệ chút nào tất cả hay không.
Một người sẽ nghĩ rằng một sự dàn xếp lại những quan hệ của con người
nên là có thể có được, vốn sẽ loại bỏ những nguồn gốc của sự bất mãn với
văn minh bằng cách từ bỏ sự cưỡng chế và đàn áp những bản năng, do như
thế, không bị quấy rầy bởi bất hòa nội bộ, con người có thể cống hiến hết