Con số của họ càng lớn hơn trong một đơn vị văn hóa, văn hóa của nó càng
an toàn hơn, và nó càng có thể phân bối với những mức độ cưỡng chế từ bên
ngoài. Giờ đây, mức độ của sự chủ quan hóa này khác biệt rất lớn giữa
những cấm đoán về bản năng khác loại. Liên quan đến những nhu cầu văn
hoá sớm nhất, mà tôi đã đề cập, sự chủ quan hóa xem dường như đã đạt
được rất rộng rãi, nếu chúng ta bỏ qua một bên kết toán ngoại lệ không được
hoan nghênh của những người bị bệnh rối loạn thần kinh [15].
Nhưng trường hợp có thay đổi khi chúng ta quay sang những yêu sách bản
năng khác. Ở đây, chúng ta quan sát với sự ngạc nhiên và lo ngại rằng một
đa số của người ta tuân hành những cấm đoán văn hóa về những điểm này
chỉ dưới áp lực của cưỡng chế, từ bên ngoài - đó là, chỉ ở nơi vốn cưỡng chế
có thể làm tự nó có hiệu quả, và miễn là chừng nào nó là điều làm người ta
sợ hãi. Điều này cũng đúng với những gì được gọi là những đòi hỏi luân lý
của văn minh, vốn áp dụng cũng vậy với tất cả mọi người.
Hầu hết những kinh nghiệm của một người về sự không đáng tin cậy về luân
lý của con người rơi vào phạm trù này. Có vô số không đếm được những
người văn minh, những người sẽ giảm thiểu từ giết người hoặc loạn luân,
nhưng những người này không phủ nhận sự hài lòng của chính mình trên sự
tham lam của họ, những thôi thúc hung hãn của họ, hoặc thèm khát tình dục
của họ, và họ không ngần ngại làm tổn thương người khác bằng những gian
lận, dối trá và vu khống, miễn là chừng nào họ có thể giữ cho vẫn không bị
trừng phạt vì thế, và điều này, không có nghi ngờ gì, đã luôn luôn là như vậy
qua nhiều thời đại của văn minh.
Nếu chúng ta hướng đến những hạn chế vốn chúng chỉ áp dụng với những
giai cấp nhất định của xã hội, chúng ta gặp một tình trạng của những sự vật
vốn chúng là trắng trợn và đã luôn luôn được công nhận. Nó có thể được dự
kiến rằng những giai cấp chịu thiệt thòi này sẽ ghen tị với những giai cấp
được ưu đãi với những đặc quyền và sẽ làm tất cả những gì họ có thể làm
được để tự giải phóng họ khỏi từ đó – sự thặng dư của riêng họ về thiếu
thốn. Ở chỗ nào điều này không thể làm được, một mức độ bất mãn thường
trực sẽ dai dẳng bên trong nền văn hóa có liên quan và điều này có thể dẫn
đến những nổi loạn nguy hiểm.