Vậy nên, sau khi đã nhận phương thế của chúng ta, chúng ta hãy cùng trở lại
một lần nữa với câu hỏi về những học thuyết tôn giáo. Bây giờ chúng ta có
thể lập lại rằng tất cả chúng đều là ảo tưởng và không có khả năng để được
chứng minh. Không ai có thể bị bắt buộc phải nghĩ rằng chúng là đúng thực,
phải tin vào chúng. Một số trong chúng là hết sức không có thể xảy ra được,
hết sức không thuận hợp với tất cả mọi thứ chúng ta đã dày công tốn sức
khám phá ra về thực tại của thế giới, rằng chúng ta có thể so sánh chúng -
nếu chúng ta chịu nhìn cho đúng về những khác biệt tâm lý – với những
huyễn tưởng.
Về giá trị thực tại của hầu hết chúng, chúng ta không thể phán đoán được,
đúng như chúng không thể được chứng minh, vì vậy chúng không thể bị bác
bỏ. Chúng ta vẫn còn biết quá ít để thực hiện một cách tiếp cận phê phán đối
với chúng. Những câu đố hiểm hóc về vũ trụ chỉ tự hiển lộ ra từ từ với sự
điều tra của chúng ta, có rất nhiều câu hỏi mà khoa học ngày nay không có
thể trả lời. Nhưng công trình khoa học là con đường duy nhất có thể dẫn
chúng ta đến một kiến thức về thực tại bên ngoài chúng ta.
Một lần nữa nó chỉ đơn thuần là một ảo tưởng để mong đợi bất cứ điều gì từ
trực giác và nội quán, chúng không có thể cho chúng ta không bất-cứ-gì
ngoài những cá biệt đặc thù về cuộc sống tinh thần của chúng ta, vốn khó có
thể diễn giải, không bao giờ có bất kỳ thông tin nào về những câu hỏi mà
học thuyết tôn giáo tìm thấy là quá dễ dàng để trả lời. Nó sẽ là láo xược để
cho sự tùy tiện riêng của một người sẽ bước đóng vai thay thế, và theo như
ước định cá nhân của một người, tuyên bố phần này hay phần kia của hệ
thống tôn giáo là được chấp nhận được nhiều hơn hay ít hơn. Những câu hỏi
như vậy là quá quan trọng để làm như thế, chúng có thể được gọi là quá
thiêng liêng.
Tại điểm này người ta chắc có gặp một phản đối. “Vậy thì, nếu ngay cả
những người hoài nghi sắt đá thừa nhận rằng những khẳng định của tôn giáo
không thể dùng lý trí để bác bỏ, tại sao tôi không nên tin vào chúng, bởi vì
có quá nhiều đứng về phía chúng - truyền thống, sự đồng ý của loài người,
và tất cả những an ủi chúng đem lại cho?”. Thực vậy, tại sao không?