Cũng như không ai có thể bị buộc phải tin, do đó, không ai có thể bị buộc
phải không tin. Nhưng đừng để chúng ta hài lòng với lừa dối tự chúng ta
rằng những lập luận như thế này đưa chúng ta tiến dọc theo con đường của
tư duy chính xác. Nếu đã từng có một trường hợp của một bào chữa khập
khễnh, chúng ta có nó ở đây. Ngu tối không hiểu biết là ngu tối không hiểu
biết, không có quyền nào để tin được bất cứ điều gì có thể bắt nguồn từ nó.
Trong những vấn đề khác không có người nào có ý thức sẽ ứng xử thiếu
trách nhiệm như vậy, hoặc cứ hài lòng với những nền tảng yếu đuối như thế
cho những ý kiến của mình, và cho ranh giới của đời sống mà ông nhận lấy.
Chỉ là trong những điều cao nhất và thiêng liêng nhất mà ông cho phép mình
làm như vậy. Trong thực tế, chỉ có những nỗ lực giả vờ với chính mình hoặc
với người khác là một người vẫn gắn chặt với tôn giáo, trong khi một người
đã từ lâu tự cắt mình lỏng lẻo khỏi nó. Chỗ nào có những câu hỏi có liên
quan với tôn giáo, người ta phạm lỗi thuộc đủ mọi loại có thể có được thuộc
về giả dối và hành xử xấu trong trí thức.
Những triết gia kéo căng ý nghĩa của những từ cho đến khi chúng giữ lại
chẳng còn có bất cứ điều gì mang nghĩa lý ban đầu của chúng. Họ đem cái
tên của “Gót” gán cho một số trừu tượng mơ hồ vốn họ đã tạo ra cho chính
họ; sau khi làm như vậy, họ có thể ra đứng trước tất cả thế giới như họ là
những người tin vào thần linh [6], như là những người tin vào Gót, và họ
thậm chí có thể tự hào khoe khoang rằng họ đã nhận ra một khái niệm cao
hơn, tinh khiết hơn về Gót, dù rằng Gót của họ bây giờ không là gì khác hơn
là một cái bóng hư ảo, không thực chất và không còn có nhân cách vĩ đại
đáng sợ của những học thuyết tôn giáo [7].
Những nhà phê bình vẫn dai dẳng trong việc mô tả như là “có lòng tin tôn
giáo sâu sắc” cho bất cứ một ai là người thừa nhận một cảm giác vô nghĩa
hoặc bất lực của con người khi đối mặt với vũ trụ, mặc dù những gì tạo nên
yếu tính của thái độ tôn giáo không phải là cảm giác này, nhưng chỉ là bước
tiếp theo sau nó, phản ứng với nó vốn là tìm một phương thuốc cho nó. Con
người nào không đi xa hơn, nhưng khiêm nhường mặc nhận vào cái phần
nhỏ nhoi mà con người đóng vai trong thế giới - một con người như vậy, trái
lại, là một kẻ phi tôn giáo trong ý nghĩa đúng thực nhất của từ này.