khi phân tâm ra đời. Nếu ứng dụng của phương pháp phân tâm làm cho có
khả năng tìm thấy một luận chứng mới chống lại những chân lý của tôn
giáo, mặc kệ cho tôn giáo, nhưng những người bảo vệ tôn giáo sẽ bằng cùng
quyền đó, đem sử dụng phân tâm nhằm mục đích mang lại giá trị đầy đủ cho
ý nghĩa tác dụng của những học thuyết tôn giáo.
Và bây giờ tiến hành với sự biện hộ của chúng ta. Tôn giáo rõ ràng đã thực
hiện những dịch vụ lớn lao cho văn minh loài người. Nó đã đóng góp nhiều
đối với sự thuần hóa những bản năng phi xã hội. Nhưng không đủ. Nó đã cai
trị xã hội loài người nhiều hàng ngàn năm, và đã có thời gian cho thấy
những gì nó có thể đạt được. Nếu nó đã thành công trong việc làm cho phần
lớn nhân loại hạnh phúc, trong việc an ủi họ, trong việc làm họ cam chịu với
đời sống, và trong việc làm họ thành những cỗ xe của văn minh, không có ai
sẽ mơ đến toan tính gắng thay đổi những điều kiện hiện hữu. Nhưng thay
vào đó, chúng ta thấy những gì?
Chúng ta thấy một con số lớn đáng kinh hãị của con người không hài lòng
với văn minh và bất hạnh trong nó, và cảm thấy nó như một cái ách phải rũ
bỏ ra, và rằng những người này hoặc là làm mọi thứ trong quyền lực của họ
để thay đổi văn minh đó, hoặc khác nữa, chừng nào thù địch của họ với nó,
họ sẽ không có dây dưa gì với văn minh, hoặc với một sự hạn chế về bản
năng. Ở điểm này, sẽ có phản đối với chúng ta rằng tình trạng này của sự
việc là do chính sự kiện tôn giáo đã mất đi một phần ảnh hưởng của nó đối
với đám đông con người, bởi vì tác dụng đáng trách của những tiến bộ của
khoa học. Chúng ta sẽ ghi chú sự thú nhận này và lý do đã đưa ra cho nó, và
chúng ta sẽ sử dụng nó sau này cho những mục đích riêng của chúng ta,
nhưng tự thân sự phản đối không có sức mạnh.
Là điều đáng ngờ vực - không biết liệu con người nói chung đã hạnh phúc
hơn trong một thời khi những giáo lý tôn giáo nắm giữ thế lực không bị hạn
chế; đạo đức hơn họ chắc chắn đã là không. Họ luôn luôn biết làm thế nào
phô bày những giới luật của tôn giáo ra bên ngoài, và thế nên làm không
thấy những ý định của họ.
Những thày chăn chiên, mà nhiệm vụ chính là đảm bảo sự tuân phục tôn
giáo, đã gặp họ nửa đường trong điều này. Sự tử tế của Gót phải đưa một tay