nào của trí tuệ thức tỉnh, hoặc khác đi, quan hệ giữa văn minh và tôn giáo
phải trải qua một xem xét lại từ nền tảng.
VIII
Người ta có thể nghĩ rằng sẽ không có những khó khăn đặc biệt nào trong
cách thực hiện đề nghị vừa kể sau này. Đúng là nó sẽ bao gồm một số lượng
nhất định của sự từ bỏ, nhưng có lẽ sẽ được nhiều hơn là mất, và có thể sẽ
tránh được một nguy hiểm lớn. Mọi người đều sợ hãi nó, tuy nhiên, vì nó sẽ
phơi văn minh ra với một nguy hiểm lại còn lớn hơn. Khi Boniface [6] đốn
ngã cái cây vốn đã được những người Saxons tôn kính như linh thiêng,
những người dự kiến đã chờ đợi một số sự kiện đáng sợ xảy ra theo sau sự
phạm thánh này. Nhưng đã không có gì xảy ra, và những người Saxons đã
chấp nhận đạo Kitô.
Khi văn minh đặt ra điều răn rằng một người không được giết người hàng
xóm mà ông ghét, hoặc người chặn lối (tiến thủ) của ông, hoặc người có tài
sản ông thèm muốn, điều này rõ ràng đã thực hiện trong sự quan tâm về sự
tồn tại của cộng đồng con người, vốn nếu không thế, đã không là thực tiễn.
Bởi vì kẻ giết người sẽ thu hút về chính hắn sự báo thù của họ hàng người bị
giết, và sự ganh tị ngấm ngầm từ những người khác, những người trong
chính họ tự cảm thấy cũng có xu hướng nhiều như kẻ giết người đã bạo hành
như thế.
Thế nên, anh ta không hả hê vơi sự báo thù của mình, hay sự ăn cướp của
mình được cho lâu, nhưng sẽ có tất cả những khả năng chính mình sớm bị
giết. Ngay cả nếu anh ta bảo vệ mình chống lại một kẻ thù duy nhất của anh
với sức mạnh phi thường và thận trọng, anh ta rồi sẽ bị ngã gục trước một
kết hợp những người yếu hơn. Nếu một kết hợp thuộc loại này đã không
diễn ra, việc sát hại sẽ tiếp tục không ngừng và kết quả cuối cùng sẽ là con
người sẽ tiêu diệt lẫn nhau.
Chúng ta sẽ đến cùng một tình trạng của sự việc giữa những cá nhân như
vẫn tồn tại ở Corsica giữa những gia đình, mặc dù ở nơi khác chỉ giữa những
quốc gia. Bất an của đời sống, vốn nó là một mối nguy hiểm ngang bằng cho
tất cả mọi người, bây giờ kết hợp con người thành một xã hội, nó ngăn cấm