Sự xuất hiện của mâu thuẫn có thể xảy ra bởi vì tôi đã giải quyết những vấn
đề phức tạp quá hấp tấp. Nhưng chúng ta có thể sửa chữa điều này đến vài
mức độ nào đó. Tôi vẫn cho rằng những gì tôi đã viết khá vô hại trong một
chiều hướng. Không có tín đồ nào sẽ để mình bị dẫn lệch khỏi tín ngưỡng
của người ấy bằng những điều này hay bất kỳ những luận chứng tương tự
nào. Một tín đồ gắn bó với những giáo lý của tôn giáo bằng những ràng
buộc tình cảm nhất định.
Nhưng chắc chắn có vô số những người khác, họ không phải là những tín đồ
trong cùng một ý hướng. Họ tuân theo giới luật của văn minh, vì tự họ để
cho mình bị những đe dọa của tôn giáo làm sợ sệt, và họ sợ tôn giáo, miễn là
chừng nào họ phải xem nó như là một phần của thực tại vốn lồng họ vào
trong. Họ là những người phá vỡ ngay sau khi họ được phép buông bỏ niềm
tin của họ trong giá trị-thực tại của tôn giáo. Nhưng họ cũng không bị những
luận chứng ảnh hưởng. Họ thôi không sợ hãi tôn giáo khi họ quan sát thấy
những người khác không sợ nó, và đã là với họ mà tôi khẳng định rằng họ sẽ
được biết về sự suy tàn của ảnh hưởng của tôn giáo, dẫu ngay cả như tôi đã
không công bố công việc của tôi.
Nhưng tôi nghĩ rằng tự bạn đã gán nhiều sức nặng hơn với mâu thuẫn khác
vốn bạn đã buộc tội tôi. Bởi vì con người tiếp cận quá ít với những lập luận
hợp lý và quá hoàn toàn bị những nhu cầu bản năng của họ chi phối, tại sao
một người nên bắt đầu định tước đi của họ một sự thỏa mãn bản năng, và
thay thế nó bằng những lập luận hợp lý? Đó là sự thật rằng con người là như
thế này, nhưng bạn có hỏi mình liệu họ phải là như thế này hay không, liệu
bản chất thâm sâu nhất của họ bắt phải có nó hay không? Có thể nào một
nhà nhân chủng học cho chỉ số sọ của một giống người mà phong tục của họ
là bóp méo đầu trẻ em của họ, bằng cách quấn băng quanh đầu chúng từ
những năm sớm nhất của chúng hay không ?
Hãy nghĩ về sự tương phản tuyệt vọng giữa trí thông minh rạng rỡ của một
đứa trẻ khỏe mạnh và trí lực yếu đuối của người lớn trung bình. Có thể nào
chúng ta hoàn toàn khá chắc chắn rằng đúng không phải là giáo dục tôn giáo
vốn hứng chịu một phần lớn khiển trách vì sự bại liệt tương đối này hay
không? Tôi nghĩ rằng nó sẽ là một thời gian rất lâu trước khi một đứa trẻ