Thế nên, tôi phải mâu thuẫn với bạn khi bạn tiếp tục biện luận rằng con
người hoàn toàn không thể sinh hoạt mà thiếu sự an ủi của ảo tưởng tôn
giáo, rằng nếu không có nó, họ không thể gánh chịu nổi những khó khăn của
đởi sống và sự tàn bạo của thực tại.
Đó là sự thật, hẳn thế, đối với những con người vốn bạn đã thâm nhiễm cái
ngọt – hay chất độc - đắng-bọc-đường - trong họ từ thời thơ ấu trở đi.
Nhưng còn đối với những người khác thì sao, những người đã trưởng thành
lành mạnh hợp lý?
Có lẽ ai là những người không chịu khổ vì xáo động thần kinh sẽ không cần
thức uống say để làm dịu nhẹ nó đi. Họ sẽ, đó là sự thật, tìm thấy tự thân họ
trong một tình huống khó khăn. Họ sẽ phải chấp nhận với chính họ phạm vi
hoàn toàn của sự bất lực không thể tự bảo vệ của họ và sự vô nghĩa của họ
trong guồng máy của vũ trụ, họ thôi không thể còn là tâm điểm của sự sáng
tạo, thôi không còn là đối tượng của sự chăm sóc dịu dàng về phần của một
Gót lo xa phúc thiện.
Họ sẽ ở cùng vị trí như của một đứa trẻ đã rời nhà cha mẹ, nơi nó đã rất ấm
áp và thoải mái. Nhưng chắc chắn tính trẻ con là tất phải bị khắc phục. Con
người không thể cứ còn mãi mãi là trẻ em bao giờ, đến cuối cùng họ phải ra
ngoài, đi vào trong “trường đời thù nghịch”. Chúng ta có thể gọi đây là
“giáo dục với thực tế”. Có cần tôi thú nhận với bạn hay không - rằng mục
đích duy nhất của quyển sách của tôi là để chỉ ra sự cần thiết cho bước tiến
tới trước này?
Bạn đang sợ, có lẽ, rằng họ sẽ không đứng vững nổi với thử nghiệm khó
khăn?
Vâng, ít nhất chúng ta hãy cùng hy vọng là họ sẽ. Nó là một cái gì, ở bất kỳ
mức độ nào, để biết rằng một người bị ném vào trên chính những nguồn lực
của riêng người đó. Một người rồi sau đó học để có một sử dụng chúng cho
thỏa đáng. Và con người không phải là hoàn toàn không có trợ giúp. Kiến
thức khoa học của họ đã dạy họ nhiều kể từ những ngày của trận Đại hồng
thủy, và nó sẽ làm tăng quyền năng của họ xa hơn thêm nữa.
Và đối với những tất yếu lớn lao của Số phận, chống với chúng mà không có
được giúp đỡ, họ sẽ học cách chịu đựng chúng với sự cam chịu nhẫn nhục.