Hình như có cả tiếng nhạc vang lên từ thân xác cô gái, ông tưởng như thế
có lẽ để xua đi cái cảm giác tội lỗi lạnh ngắt. Tiếng nhạc của tình yêu. Ông
muốn trốn chạy, nhìn quanh bốn bức tường với những tấm màn nhung che
kín như thể không còn lối ra. Những tấm màn đỏ thẫm nhận ánh sáng từ
trần nhà trông mềm mại nhưng hoàn toàn bất động. Chúng cầm giữ ông và
cô gái đang ngủ.
“Dậy. Dậy đi”. Eguchi lắc vai cô gái. Rồi ông nâng đầu nàng. “Dậy đi.
Dậy đi”.
Cái gì khiến ông làm thế? Một nỗi xúc động hiện lên từ một cõi nào sâu
thẳm trong ông. Nàng ngủ, nàng không nói, nàng chẳng thấy khuôn mặt
ông, chẳng nghe giọng nói ông, nàng nằm đó, như vậy đó, hoàn toàn không
biết đến một con người mang tên Eguchi đang ngồi đây, bên cạnh nàng; ôi
tất cả những điều này làm ông không chịu nổi. Và số phận ông, nàng cũng
chẳng mảy may biết đến. Nàng ngủ mê, đầu nặng trên tay ông. Ấy vậy mà
ông tưởng mình thấy nàng hơi nhíu mày như thể đáp lại một cách sống
động tiếng gọi thầm thì của ông. Eguchi không rút tay về. Nếu chỉ cần lay
nhẹ mà cô gái đã thức dậy thì ngôi nhà này đâu còn gì bí ẩn nữa, cái bí ẩn
mà lão Kiga, người giới thiệu ông tới đây, đã cho rằng “giống như ngủ với
một ông Bụt vô hình”. Đối với các ông già, loại khách mà mụ đàn bà có thể
“tin cậy”, ngủ với một người đẹp không khi nào tỉnh thức là một mối cám
dỗ, một cuộc phiêu lưu, một niềm vui thú mà họ tin mình còn thực hiện
được. Lão Kiga có lần kể cho Eguchi là lão cảm thấy mình sống lại chỉ khi
nào nằm bên cạnh một cô gái đã bị thiếp cho ngủ say.
Một ngày kia khi đến nhà thăm Eguchi, lão nhìn ra vườn và thấy cái gì
màu đỏ nằm trên đám rêu nâu mùa thu.
“Cái gì vậy cà?”
Lão đi ra vườn để nhìn cho rõ. Những quả mọng màu đỏ của cây lá san
hô
. Nằm rải rác khắp vườn. Kiga nhặt một quả và vừa vò vừa nói về
ngôi nhà bí ẩn. Lão tìm đến đó mỗi khi cảm thấy niềm tuyệt vọng về tuổi
già quá não nề.