(Ngày hôm nay đã qua,
Mạng theo đó cũng giảm,
Khác nào cá thiếu nước,
Ðiều ấy có vui chi?)
Nhưng chữ “ngư” tôi nói ở đây không phải chỉ có nghĩa như vậy, mà
“ngư” đây là con cá đang nằm trong nồi, ở dưới để sẵn củi. Tuy trong nồi có
nước, tạm thời cá có thể bơi qua bơi lại, tiêu dao tự tại, nhưng nguy hiểm
đến cùng cực, chỉ chờ lúc củi bén lửa thì phận cá sẽ ra sao? Các vị nghĩ xem!
Hoàn cảnh của chúng ta đây giống hệt như thế đó: bị ác ma giam chặt trong
chảo dầu do chúng tạo, sớm tối sẽ bén lửa. Ðây chính cái gọi là thời đại bom
nguyên tử! Tuy bom nguyên tử là do Mỹ, Nga tấn công nhau, nhưng ai dám
bảo đảm Ðài Loan chẳng bị lãnh họa. Dù chẳng bị nạn trực tiếp, nhưng bị
bụi bom nguyên tử nhiễm thân, chết nát ra là chuyện tất nhiên! Chúng ta
phải nên nhận biết hoàn cảnh này, vị trí này.
Ðiều thứ hai là phải sợ. Ðiều vừa nói trên chưa đáng sợ, điều đáng sợ là
nghiệp chưa tiêu nên phải lãnh chịu chẳng ngừng. Thử hỏi: Thế giới này là
ngũ trược ác thế, vì sao quý vị sanh vào đây? Lại vì sao sanh nhằm thời này?
Ðều do nghiệp lực khiến thành như vậy; vì cộng nghiệp, cộng cảm, cộng thọ
vậy.
Ðã như vậy thì đừng có oán trời, trách người. Người có công phu tốt tự
có biện pháp tốt. Do cộng thọ nên không tránh khỏi chết, nhưng chết đi sanh
về những nơi khác nhau là do công phu sai khác, tức là lúc chết chính là lúc
vãng sanh. Nếu chúng ta đạt được Nhất Tâm thì ngay hiện tại sẽ đạt được
“cộng trung bất cộng” (dù cùng cộng nghiệp mà chẳng phải cùng chịu khổ
quả), tương lai vãng sanh cũng ổn đáng. Nhưng nếu nay chúng ta chưa làm
được như vậy thì chết đi sẽ lại hướng đến tam đồ, lục đạo! Ðấy chính là điều
chúng ta phải nên kinh sợ.
Ðiều thứ ba là nên tiếc. Học Phật, niệm Phật đến nay đã là hai mươi ba
năm, nhưng trong số những người cùng tu vẫn chưa có ai nắm vững. Tiếc
thay! Tiếc thay! Cơ duyên trước mắt một phen mất đi, khó thể có lại được.
Ðừng nói đời này chẳng tu đợi kiếp sau, bởi lẽ “thân người khó được”. Ví dù
được làm thân người, nhưng “Phật pháp khó nghe”, chưa chắc đã được nghe
Phật pháp. Ví dù được nghe Phật pháp, chưa chắc được nghe pháp môn Tịnh
Ðộ. Ví dù được nghe pháp môn Tịnh Ðộ, chưa chắc có thể kết thất như ngày
hôm nay. Thử nghĩ xem: đạo tràng của chúng ta giảng kinh như thế, khai thị
như thế, mỗi năm kết thất mà vẫn chưa thành thì huống hồ gì là kiếp sau?
Vả lại, người ta được thành tựu hay không là do căn khí. Người đời có
thể chia thành hai loại là ngu si và thông minh.