mưu sanh nuôi thân là để sanh về Tây, đều vì tu hành, biến cải tâm lý mới
nên. Như học nhân làm việc công, dạy học, lại vì những học sinh sáng dạ
tuyên dương Phật pháp. Vì thế học nhân nhận tiền công, chẳng nhận tiền của
thương thiên hại lý, nên chẳng trở ngại gì đến việc tu hành.
“Thường” là bất biến, sống trăm năm cũng chẳng thay đổi. “Bất đoạn” là
thời thời, khắc khắc nghĩ đến gì thì chú tâm vào đó. Tâm đặt nơi Phật thì tâm
chính là Phật. Nếu tâm chẳng đặt nơi Phật thì tâm liền biến thành Ma, thành
bại hoại vậy.
Hôm nay, học nhân đến đây bàn về pháp môn Tịnh Ðộ là nói chuyện gì?
Nói chuyện Chánh Trợ Song Tu. Quý vị niệm Phật chính là Chánh Công
Phu. Học nhân đến giảng là giúp quý vị hiểu đạo, đó là Trợ Công Phu. Vì
thế, với bất cứ việc gì tâm cũng đặt tại Chánh Trợ Song Tu là được.
Từ trên đến đây toàn là nói về câu “vạn nhân tu vạn nhân khứ, bất tu bất
năng khứ”. Những câu khác ngày mai sẽ bàn.
Này quý vị!
Buông xuống vạn duyên, đề khởi chánh niệm.
Một câu Di Ðà, thẳng đường mà niệm.
---o0o---
2. Khai Thị Lần Thứ Hai
Thưa các vị lão sư, các vị đồng tu,
Hôm nay là đã là ngày thứ sáu của Phật thất. Xin mọi người tinh tấn,
rạng ngày nghe giảng giải, chiều tối càng dụng công khẩn mật.
Phật thất là để cầu Nhất Tâm. Theo đúng lệ, khi giảng khai thị thì chẳng
giảng kinh, chẳng thuyết pháp, chỉ xem trong đạo tràng có điều gì tu hành
chẳng đúng pháp thì đối trị căn bệnh đó, ứng cơ mà nói, chứ nếu không thì
thành ra làm rối thêm.
Lần này đặc biệt cải biến phương thức đã dùng nhiều năm, in dàn bài
giảng giải, chứ lần sau chẳng làm vậy. “Vạn nhân tu vạn nhân khứ”, “đới
nghiệp vãng sanh”, “Nhất Tâm Bất Loạn” là ba điều mọi người dễ hiểu lầm
nhất. Trong quá khứ, đối với những điều này, tôi chỉ lược giảng dăm ba câu.
Người chân chánh dụng công để cầu Nhất Tâm phải nên hiểu rõ một cách
xác thực. Ðài Trung học Phật đã hai mươi lăm năm, bây giờ lười nhác, đúng
là:
Ðầu nhất niên, Phật tại tiền,
Ðệ nhị niên, Phật tại Tây Thiên,
Ðệ tam niên, Phật hóa vi vân yên.
(Năm đầu, Phật hiện diện trước mặt,