chẳng đổ cát bụi ra. Phục Hoặc giống như trong chén có cát bụi, dùng vật
khác đậy lên, có nghiêng chén cũng chẳng đổ bụi ra, nhưng cát bụi vẫn còn
chứa bên trong. Nghiệp tận chẳng bị luân hồi, tu Tịnh phục Hoặc thì cũng
chẳng lọt trong lục đạo.
Nhưng Hoặc vẫn còn thì phải làm sao? Luôn luôn dùng sáu chữ hồng
danh đè nén chúng, lâu ngày thuần thục, đến lúc mạng chung, nếu khởi tâm
niệm Phật thì các tạp niệm bị chế phục chẳng khởi lên nên có thể mang theo
nghiệp đi vãng sanh (đới nghiệp vãng sanh). Sanh qua cõi kia rồi mới đoạn
Hoặc, chỉ mấy ngày là thành công. Ðấy là Phục Hoặc.
d. Phục Hoặc thì tâm và Phật giao cảm với nhau
Chỉ cần chế phục Hoặc sẽ chẳng tạo nghiệp nữa, nên sẽ cảm ứng đạo
giao cùng Phật. Ðấy chính là ý nghĩa chân thực của “đới nghiệp vãng sanh”,
tuyệt đối chẳng phải là vừa niệm Phật, vừa tạo tội vẫn được vãng sanh!
* NHẤT TÂM BẤT LOẠN
Ðây là điều dùng để chứng minh công phu, nay tôi sẽ giải thích sơ lược.
1. Ðắc Nhất Tâm thì quyết định thành tựu
Ðắc Nhất Tâm nhất định thành tựu, vì chính là đắc đại định.
2. Nhất định phải theo thứ tự tấn tu
Nhất định chẳng thể vừa tu liền thành ngay, phải tấn tu từng bước một,
như châu gieo xuống nước, lần lượt chìm dần.
3. Muốn thành công thì phải tu tập dần dần mới thành tựu trọn vẹn
được
Muốn thành công thì phải tu dần dần thì mới có thể viên dung. Hằng
ngày ở nhà phải luyện Nhất Tâm thì đến đây mới hòng luyện được Nhất
Tâm. Nếu không thì dù có nhập thất hơn ba trăm ngày tâm vẫn loạn, dự một
kỳ Phật thất ngắn ngủi này làm sao đạt được Nhất Tâm? Ðấy chẳng phải là
cầu may, may ra được Nhất Tâm hay sao? Hãy nên tự hỏi mình, đừng hỏi ai
khác.
4. Thành tựu Nhất Tâm chính là ác niệm chẳng khởi