chung, Phật đích thân tự cầm hoa sen đến tiếp dẫn sanh về thế giới ấy.
“Trang nghiêm cõi Phật, tiếp dẫn vãng sanh” đều do sức của Phật, chúng ta
chỉ việc niệm Phật sao cho đạt đến Nhất Tâm Bất Loạn. Ðấy là những điều
được minh thị trong kinh. Có cả Phật lực lẫn tự lực như thế ắt sẽ thành
công.
“Kinh văn tối trọng Ðồng Cư Ðộ” (cõi được kinh văn chú trọng nhất là
Phàm Thánh Ðồng Cư Ðộ): thế giới Cực Lạc chia làm bốn cõi (Phàm Thánh
Ðồng Cư, Phương Tiện Hữu Dư, Thật Báo Trang Nghiêm và Thường Tịch
Quang). Trong kinh A Di Ðà có đủ cả bốn cõi, nhưng cõi được coi là trọng
yếu nhất chính là cõi Phàm Thánh Ðồng Cư. Bọn phàm phu chúng ta chưa
đoạn được một phẩm vô minh nào, không phương cách nào sanh về Tịnh
Ðộ. Nhưng thế giới Cực Lạc chính là “Tha Thọ Dụng Tịnh Ðộ”, giống như
một căn nhà tốt, chẳng phải chỉ để riêng mình sử dụng mà còn phải nhượng
cho mọi người đều được sử dụng.
Tu hành đoạn Hoặc mới thoát khỏi luân hồi. Phàm phu không cách gì
thoát luân hồi, chỉ có được Phật A Di Ðà trong Cực Lạc thế giới tiếp dẫn thì
mới có thể thoát sanh tử luân hồi, dù vãng sanh Cực Lạc thế giới nhưng vẫn
là phàm phu. Vì thế, trong kinh A Di Ðà, chư Phật trong sáu phương xuất
hiện để chứng thực những điều đã được nói trong phần kinh văn trước đó
đều là cảnh giới của phàm phu, là cõi Phàm Thánh Ðồng Cư.
Dựa theo thế giới Sa Bà đây mà nói thì phía dưới trời Sắc Giới là trời
Lục Dục, vẫn có nam nữ, ăn uống cũng như chuyện ăn ở. Nhưng trong kinh
A Di Ðà cũng nhắc đến ăn ở thì đấy cũng là cảnh giới của phàm phu chưa
đoạn Hoặc. Vì thế, chúng ta Nhất Tâm niệm Phật, dù chưa đoạn Hoặc cũng
vẫn được vãng sanh Cực Lạc Tịnh Ðộ. Sau khi vãng sanh sẽ làm người hoặc
là làm trời, nhưng vẫn là phàm phu, chưa có quả vị, nên phải thuộc về Phàm
Thánh Ðồng Cư Ðộ.
Vì thế, ở trong cõi Sa Bà này, chưa đoạn Hoặc mà có thể vãng sanh Cực
Lạc thì thuộc về Hoành Siêu (vượt khỏi luân hồi theo chiều ngang), sanh
sang cõi Phàm Thánh Ðồng Cư của thế giới Cực Lạc. Từ đó lại sanh lên cõi
Thường Tịch Quang cũng là Hoành Siêu. Ðạo lý này thâm áo chẳng dễ hiểu
nổi được, chúng ta cứ tin vào Thánh Ngôn Lượng là đủ. Bởi thế, kinh văn
chú trọng nơi Phàm Thánh Ðồng Cư Ðộ, chuyên tiếp độ phàm phu chưa
đoạn Hoặc vãng sanh.
“Ðản đắc phục Hoặc tiện vãng sanh” (chỉ chế phục được Hoặc thì liền
vãng sanh): Nhất Tâm Bất Loạn cũng là điều được nhắc đến trong kinh A Di
Ðà. Nhưng phải đoạn Hoặc mới đạt nổi Nhất Tâm Bất Loạn. Ðoạn Hoặc
vãng sanh thì liền sanh vào Thượng Phẩm. Nhưng số người chưa đoạn Hoặc
chiếm đa số. Ngay như tôi đây, chẳng biết đời trước thế nào, chứ đời này tôi
tu tập suốt sáu mươi năm vẫn chưa đoạn nổi một phẩm vô minh nào. Ðây là