Lý do chúng ta không đạt được nhất tâm là vì chúng ta có Hoặc, Hoặc
là gì? Hoặc tức là mê hoặc điên đảo, bản tánh của chúng ta đã bị vô minh
bao phủ chẳng phát ra quang minh, người xưa nói ‘mê mất bản tánh’. Như
vậy thì hồ đồ, u mê, chẳng biết làm việc thiện. Chẳng làm việc thiện thì tư
cách làm người cũng chẳng đủ, làm sao có thể vãng sanh, giải thoát, chứng
quả vị Phật được? Do đó những gì tương phản với ‘nhất tâm’ đều là ‘Hoặc’,
cần phải đoạn chúng. Bất luận pháp môn nào do Phật dạy đều phải đoạn
Hoặc, đoạn Hoặc thì sẽ thành công, không đoạn thì chẳng thành công.
Chúng ta mê hoặc rất nhiều, chủ yếu là hai thứ: Kiến Hoặc và Tư
Hoặc. Kiến Hoặc là ý kiến mê hoặc điên đảo, kiến giải không đúng. Tu hành
phải cầu chứng quả, nếu đi lạc đường thì làm sao chứng quả? Kiến Hoặc
chia ra năm loại: Thân kiến, Biên kiến, Giới thủ kiến, Kiến thủ kiến, Tà kiến.
Nêu một thứ có thể bao gồm những thứ còn lại, thí dụ Thân kiến: thân vốn
chẳng có, thân vốn chẳng phải là tôi, coi thân này là ‘tôi’ thì đó là Hoặc. Lý
này khó hiểu, người ta thường nói: ‘Người nào đó ngã kiến rất nặng’, và
‘Muốn trừ phiền não thì phải vô ngã’. Khổng Tử cũng dứt tuyệt những
chuyện “ý, tất, cố, ngã”, nêu gương “vô ý, vô tất, vô cố, vô ngã”
8
. Bất luận
chúng ta làm việc gì, đặt một chữ ‘Ta’ đi đầu thì đều là ác. Chỉ có Ta mà
không có người khác thì công việc làm sao làm cho tốt đẹp được, có Ta thì
tất cả lợi ích đều phải gom về Ta, người khác nhất định phải chịu thiệt thòi.
Chuyện lớn nhỏ gì cũng giữ cái tâm cho mình trước thì đó là ‘ngã kiến’, là
một căn bịnh nặng nhất, người học Phật gọi là ‘Thân kiến’; khi trừ bỏ cái
‘Ta’ thì thân cũng không còn nữa. Phàm người tu Tịnh Ðộ đều biết khi vãng
sanh về Cực Lạc thế giới cũng có một cái thân. Thân con người là một vật
xấu xa, ô uế nhất, bảy khiếu
9
đều chẳng sạch, hôm nay chết đi ngày mai liền
sanh giòi, hạt giống tinh cha huyết mẹ chẳng tịnh, lúc sanh ra cũng chẳng
sạch. Còn ở Cực Lạc thế giới là hóa sanh từ hoa sen, thân thể thanh tịnh. Hai
thân thanh tịnh và thân xương thịt phàm phu không thể tồn tại cùng lúc, bạn
muốn có thứ nào? Tâm đặt ở đây thì có thân này, tâm đặt để ở Tây phương
thì sẽ có thân của người cõi Cực Lạc. Nhưng có người nào chẳng yêu thương
cái thân giả tạm trước mắt? Nếu chẳng phá cửa ải ‘thân kiến’ này thì chẳng
thể vãng sanh Tây phương Cực Lạc thế giới. Ngược lại nếu bạn không yêu
thương cái thân giả tạm này, tâm bạn sẽ từ từ chẳng đặt nơi đây mà đặt nơi
cõi Cực Lạc, vậy thì sẽ vãng sanh được. Nghĩa lý của cái ‘thân’ và ‘Ta’ này
phần đông người ta đều nghe nói đến nhưng hiểu được chẳng nhiều, như vậy
tức là mê hoặc, như vậy làm sao thành tựu, chỉ có một chuyện này cũng rất
khó làm rồi, huống chi bốn thứ còn lại đều chẳng dễ phá trừ.