có thể sẽ làm những điều ngốc nghếch...
“Có lẽ chỉ có chị mới thế thôi!”
Hai chị em cãi nhau chí chóe suốt quãng đường đi xuống. Rick đi sau
chúng, thỉnh thoảng vẫn liếc lại phía sau, như đang cố bắt quả tang cái gì
đó không thật rõ ràng. Cậu có cảm giác như đang bị theo dõi. Bỗng nhiên,
trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ. Có lẽ cảm giác của cậu là do ông
Nestor tốt bụng thực ra đang dõi theo cả bọn qua một chiếc ống nhòm.
Yên tâm bởi suy nghĩ đó, cậu tiếp tục đi theo Jason và Julia.
Cuối cùng thì cả ba cũng xuống tới một vũng nhỏ nằm biệt lập: một dải
cát kẹt giữa hai mỏm đá nhô ra, khuất gió và những ánh mắt tò mò. Biệt thự
Argo lơ lửng phía trên đầu chúng, ngập tràn trong ánh mặt trời. Những chú
chim hải âu đang bay lượn quanh tổ, được làm trong các hốc đá, cất tiếng
khàn khàn gọi nhau.
Màu trắng bao phủ hoàn toàn cái góc thế giới ấy.
Julia là người đầu tiên bỏ khăn tắm lại bãi cát và lao mình xuống
biển. Nước biển lạnh buốt nhưng lại làm khỏe người ra.
Cô bé biến mất dưới mặt nước rồi lại trồi lên cách đó mười mét.
“Lại đây đi!” Cô bé vừa reo lên vừa vén tóc ra phía sau. “Thật là tuyệt!”
Và cô bé nói đúng: đáy cát của vịnh lấn cả ra biển, tạo thành một dải
thấp trải dài nhiều mét. Nước biển ở đây rất lặng nhờ sự che chắn của các
mỏm đá nơi mà chốc chốc lại bị đám bọt biển và những dải cầu vồng li ti
vây quanh. Âm thanh của những con sóng có gì đó thật diệu kỳ.
Rick cũng lặn xuống và vung những sải tay mạnh mẽ để thể hiện là
mình có “cơ bắp và phổi”. Và cũng làm ấm người lên đủ để không bị nổi da
gà.
Jason, trái lại, vẫn khoanh tay đứng lại trên bờ, bị nước vỗ lên tới đầu
gối, nhìn bộ dạng cậu có vẻ nhăn nhó.