số những mảnh vỏ sò vỡ và một mẩu gỗ có gắn chốt sắt. Để lấy được cái
đó, bọn trẻ đã phải bơi ra xa, tới tận vệt đá ngầm: ở đó, đáy biển sâu hơn và
bắt đầu có dòng nước xiết.
Rick cho rằng là không nên ra xa hơn, và hai chị em sinh đôi đồng ý
rằng cậu có lý. Dù sao, chúng cũng đã được tận hưởng một vùng nước hoàn
toàn tĩnh lặng, nơi chúng có thể nghĩ ra tất cả mọi trò chơi. Jason tự hứa với
bản thân rằng, lần tới, cậu sẽ mang theo một quả bóng.
Julia vẫn đang nằm dài tắm nắng, trong khi Rick và Jason đã đi thám
hiểm các mỏm đá và nhờ thế đã sớm phát hiện ra một vùng biển nhỏ thứ
hai, nơi hai đứa tìm thấy dấu vết của một cầu tàu nhỏ bằng gỗ còn lòng
thòng vài sợi dây neo. Mặt sàn và vách ngăn hầu như đã bị mục nát, nhưng
bến tàu đó dẫu sao cũng là bằng chứng cho việc xưa kia ông chủ cũ
Ulysses đã từng neo thuyền.
Jason bắt đầu mơ mộng. Cùng với Rick, cậu quay lại báo tin cho Julia,
lúc này chắc chắn đã phát chán với việc tắm nắng rồi.
Từ miệng Jason, chuyến phiêu lưu ở chỗ những mỏm đá và việc phát
hiện ra cái cầu tàu còn bao hàm cả những ý nghĩa mang tính sử thi. Trong
khi cậu đang cố thuyết phục chị gái mình rằng cậu đã đương đầu với một
con bạch tuộc to gấp hai lần mình, thì Rick thấy có một giọt nước rơi xuống
mặt.
Cậu ngẩng đầu lên, một đám mây đen đang kéo đến trên đầu cả bọn.
“Ông Nestor đã nói đúng, có vẻ là như vậy!” Cậu nhận xét. “Mưa đang
kéo đến rồi kìa!”
“Mình cũng dính một giọt rồi!” Julia thốt lên.
Jason ngừng trò mô phỏng trận chiến của mình với con bạch tuộc và
ngước nhìn dãy dài các bậc thang dẫn lên trên.
“Chúng ta quay lên đó sao?” Cậu hỏi, đoạn nuốt nước miếng.
“Tốt hơn là nên thế!” Julia và Rick quyết định.