“Nào, vận động đi, đồ nhát gan!” Julia hò em trong khi đang bơi bên
cạnh Rick. “Nó lúc nào cũng như vậy, cô bé quay sang giải thích. Với nó,
hoặc là nước phải ấm bốn mươi độ, hoặc là không.”
Rick cười. Những giọt nước còn vương lại trên tóc Julia trông như
những viên ngọc trai nhỏ.
“Trong trường hợp này, tớ thấy chỉ có một việc duy nhất để làm,” cô bé
lẩm bẩm.
Đứng trên bờ, Jason đột nhiên linh cảm có gì đó rất kinh khủng sắp xảy
đến với mình. Cậu cố bỏ chạy nhưng rốt cuộc vẫn bị một làn nước lạnh
ngắt tạt vào lưng, khiến cậu la lên thất thanh.
Trên đỉnh vách đá, ông Nestor mỉm cười: nghe tiếng la hét của Jason
hòa lẫn tiếng cười của Julia và Rick, ông biết rằng cả ba đứa trẻ đã xuống
đến bãi biển bình an vô sự. Thật tuyệt khi lại được nghe thấy tiếng bọn trẻ
trong nhà. Có chúng là thêm việc. Giờ lại đáng để trông nom vườn tược và
trồng những cây hoa đủ màu sắc, mà rồi thể nào cũng bị một đứa trong số
chúng phá hoại bằng một cú sút bóng vụng về. Sẽ thật tuyệt biết bao khi
thức dậy vào sớm mai và nghĩ đến ngày mới: những câu hỏi của chúng, sự
tò mò của chúng. Và nếu chúng thực sự giỏi, thực sự được như ông hy
vọng, thì chúng sẽ... ai mà biết được!
Giờ chỉ có âm thanh của những tiếng cười được gió thổi tới... và những
tiếng cười đã là quá đủ với Biệt thự Argo.
“Chẳng còn gì tốt hơn thế này,” ông vui mừng. “Chẳng còn gì có thể tốt
hơn.”
Và ông bình thản tiếp tục thọc những ngón tay xuống dưới lớp đất mát
lạnh, cố tìm vị trí tốt nhất cho những chiếc rễ nhỏ bé của cây thu hải đường.
Không, ông không có cặp ống nhòm nào bên mình.
Một lát sau, Jason, Julia và Rick đã nằm sấp lên khăn tắm để phơi nắng,
xếp hàng trước mặt chúng là những báu vật mà chúng đã khai quật lên từ
cát: hai viên đá màu xanh da trời, năm viên đá cuội tròn xoe màu trắng, vô