Farrar không tin vào tai mình, “Bà nói với Starkwedder như vậy sao?”
“Phải.”
“Rồi ông ta đồng ý giúp em? Ông ta… người lạ? Ông ta điên mất rồi.”
Bực mình, Laura cãi lại, “Cũng có thể ông ta hơi điên đấy, nhưng ông ta
biết cách an ủi.”
“Tuyệt. Làm gì có thằng nào cưỡng lại được em chứ,” Farrar rít lên.
“Đúng thế không?” Ông ta bước đi rồi lại quay lại, “Có khác gì đâu, Laura,
án mạng…” Giọng ngắt quãng, ông ta cứ lắc đầu quầy quậy.
“Em sẽ cố không nghĩ tới chuyện đó,” Laura đáp. “Cũng không phải là cố
ý mà, Julian, chỉ là do bột phát.” Bà ta nói như van nài.
“Không cần nói lại chuyện đó nữa đâu,” Farrar nói. “Giờ phải tính xem
việc sắp tới kìa.”
“Em biết mà,” Laura đáp. “Dấu tay và bật lửa của ông.”
“Phải,” ông ta nhớ lại. “Chắc là tôi làm rơi khi cúi xuống xác Richard.”
“Starkwedder biết đó là bật lửa của ông,” Laura nói. “Nhưng ông ta chẳng
làm gì được đâu. Ông ta đã cam kết nên không đổi lời khai được nữa.”
Julian Farrar nhìn Laura một lúc rồi nói, “Nếu có gì xảy ra với em, Laura,
tôi sẽ nhận hết.”
“Không, em không muốn ông nhận,” Laura khóc, nắm lấy tay Farrar rồi
lại buông ngay ra, mắt liếc về phía ngôi nhà. “Em không muốn ông làm thế.”
Bà ta nhắc lại.
“Em đừng tưởng tôi không hiểu - chuyện xảy ra thế nào,” Farrar cố lắm
mới nói được. “Em vớ khẩu súng, bắn ông ấy mà trong đầu không biết mình
đang làm gì, rồi…”
Laura há mồm vì ngạc nhiên, “Cái gì? Ông đang định khiến em nói là em
giết ông ấy à?”
“Không phải,” Farrar đáp, xấu hổ. “Tôi nói với em là tôi sẵn sàng nhận
hết trách nhiệm khi cần.”
Laura lắc đầu, bối rối. “Nhưng ông nói là… ông nói là ông biết chuyện
xảy ra thế nào.”
Ông ta nhìn Laura, “Nghe này Laura, tôi không cho rằng em cố ý gây ra
chuyện đó, chắc chắn là không có chuẩn bị trước. Tôi biết mà. Tôi biết em