14
Julian Farrar cùng Laura lập tức chạy tới, suýt nữa thì va phải Jan lúc đó
thình lình chạy ra cửa. “Laura,” nó hét lên khi chị dâu nó nhẹ nhàng nhưng
dứt khoát đưa nó trở lại thư phòng. “Laura, giờ thì Richard chết rồi, chỗ súng
đấy với mấy thứ kia đều là của em hết, đúng không? Em là em trai mà, là
người đàn ông còn lại trong nhà.”
Julian Farrar lúc này đã theo hai người vào trong phòng, tha thẩn bước tới
bên ghế bành, ngồi xuống tay ghế, cũng là lúc Laura dỗ dành thằng Jan đang
lèo nhèo, “Benny không chịu cho em chỗ súng đó. Chị ấy khóa hết vào trong
tủ rồi,” nó vẫy tay ra hiệu về phía cửa, “súng của em cơ mà, em có quyền mà.
Chị bảo chị ấy đưa em chìa khóa đi.”
“Jan, nghe chị này,” Laura nói, nhưng Jan không để bị ngắt lời. Cậu ta
chạy ra phía cửa rồi quay lại nói ầm ầm, “Chị ấy cứ làm như em còn trẻ con,
chị Benny ấy. Ai cũng coi em là trẻ con. Em không phải trẻ con. Em là đàn
ông rồi. Em mười chín tuổi rồi. Sắp đủ tuổi rồi.” Cậu ta dang tay chắn ngang
cửa như để bảo vệ kho súng. “Đồ đạc của Richard giờ là của em. Em sẽ làm
như Richard ngày trước. Em sẽ bắn sóc, bắn chim, bắn mèo.” Cậu ta cười
hăng hắc. “Có khi em bắn cả người nữa ấy, nếu như em không ưa.”
“Đừng kích động như thế, Jan,” Laura cảnh cáo.
“Em kích động đâu,” Jan bướng bỉnh. “Em sẽ không là… là gì ấy nhỉ…
à… em sẽ không là nạn nhân đâu.” Cậu ta quay về đứng ngay giữa phòng,
nhìn thẳng vào mặt Laura. “Giờ em là ông chủ ở nhà này, mọi người sẽ phải
nghe lời em.” Cậu ta dừng lại rồi quay sang phía Julian Farrar. “Tôi mà thích
thì làm cảnh sát cũng được đúng không Juilian?”
“Ta nghĩ giờ cậu còn chưa đủ tuổi đâu,” Farrar đáp lại.
Jan nhún vai, quay lại nói với Laura. “Mọi người đều coi em như trẻ con,”
cậu ta phàn nàn tiếp, “nhưng từ nay về sau thì thôi nhé, giờ thì Richard chết
rồi.” Cậu ta thả mình xuống sofa, bắt chéo chân. “Chắc em cũng giàu có,