đúng không?” cậu ta nói thêm. “Ngôi nhà này thuộc về em. Không ai có thể
đẩy em đi đây đi kia nữa. Mà chính em là người đẩy. Em sẽ không để bà già
Benny sai bảo nữa. Nếu mà Benny cố tình sai bảo thì em sẽ…” cậu ta nói như
một thằng bé, “em biết sẽ phải làm gì rồi.”
Laura đến bên cậu ta. “Jan của chị, nghe này,” bà ta thì thầm. “Lúc này
trong nhà ai cũng đang lo lắng. Đồ đạc của Richard thuộc về ai thì phải đợi
luật sư đến, đọc di chúc thì mới biết. Khi có người chết thì phải như thế. Từ
giờ tới lúc đó, cứ chờ đã nhé. Em có hiểu không?”
Giọng Laura nhẹ nhàng và bình tĩnh, có tác động đến Jan ngay. Cậu ta
nhìn Laura, hai tay ôm lấy eo chị dâu, tựa vào hẳn vào người. “Chị nói gì em
cũng hiểu, Laura,” cậu ta nói. “Em yêu chị, Laura, yêu chị lắm.”
“Phải rồi,” Laura nhẹ nhàng nói, “chị cũng yêu em.”
“Richard chết thì chị thích lắm nhỉ,” đột nhiên Jan hỏi.
Khá ngỡ ngàng, nhưng Laura đáp vội, “Sao lại thế được, thích làm sao
được.”
“Có mà, chị thích mà,” Jan nói. “Giờ thì chị lấy ông Julian.”
“Laura liếc nhanh sang phía Julian Farrar, ông này vừa đứng lên thì Jan đã
nói tiếp, “Chị muốn lấy ông Julian từ lâu rồi mà. Em biết. Mọi người cứ nghĩ
em không biết gì hết, nhưng em biết đấy. Giờ thì hai người thoải mái rồi nhé.
Mọi việc ổn hết, cả hai người đều hài lòng, hài lòng là vì…”
Cậu ta dừng lời khi nghe thấy Bennett gọi bên ngoài hành lang, “Jan!”, rồi
cười, “Bà Benny ngốc nghếch,” cậu ta hét tướng đáp lại, nhảy chồm chồm
trên ghế sofa.
“Em phải ngoan với chị Benny,” Laura nhắc Jan, giữ cậu ta đứng im. “Chị
ấy vất vả, phải lo lắng nhiều rồi.” Dẫn Jan ra cửa, Laura nói tiếp nhẹ nhàng,
“Em phải giúp đỡ chị Benny đấy, Jan ạ, vì giờ em là người đàn ông trong nhà
rồi.”
Jan mở cửa, hết nhìn Laura rồi lại nhìn Julian. “Rồi, rồi,” cậu ta hứa, cười
toe toét, “em sẽ ngoan.” Cậu ta ra khỏi phòng, sập cửa rồi gọi to “Benny!”
khi bước đi.
Laura quay lại với Julian Farrar lúc này đã đứng lên khỏi ghế bành, bước
tới bên. “Em đâu có biết nó biết về chuyện chúng ta.”