“Benny!” bà Warwick khẽ quay người gọi, rồi hướng sang Laura. “Ồ, ra
con ở đây. Ta cứ tìm con mãi.”
Julian Farrar đến bên bà Warwick, đỡ bà ngồi xuống ghế bành. “Ông qua
đây giúp thật là tốt quá, Julian,” bà già nói, “ai chẳng biết ông rất bận.”
“Nhẽ ra tôi phải qua sớm hơn, thưa bà Warwick,” Farrar vừa đỡ vừa nói,
“nhưng đúng là mấy hôm nay bận quá. Nếu thấy tôi giúp được điều gì…”
ông ta ngừng lúc Bennett bước vào, theo sau là thanh tra Thomas. Thanh tra
tay cầm cặp, chân bước vào vị trí trung tâm trong phòng. Starkwedder ngồi
xuống ghế cạnh bàn viết, châm thuốc. Lúc này hạ sĩ Cadwallader cũng đi vào
cùng với Angell, ông này đóng cửa xong đứng đó như chắn lối ra.
“Tôi không thấy cậu Warwick đâu cả, thưa sếp,” hạ sĩ báo cáo qua cửa ra
vườn.
“Cậu ấy ở ngoài đó thôi, mới chạy đâu đó,” Bennett nói.
“Thế cũng được,” thanh tra nói rồi quan sát những người có mặt trong
phòng. Cung cách của ông giờ đã thay đổi, mang tính trịnh trọng hơn lúc
trước nhiều.
Chờ mà không thấy thanh tra nói gì, bà Warwick lạnh lùng hỏi, “Tôi hiểu
là ông có vài điều muốn hỏi chúng tôi, có đúng vậy không thanh tra
Thomas?”
“Đúng vậy, cụ Warwick, tôi e rằng vậy,” thanh tra đáp.
Bà Warwick lộ vẻ mệt mỏi trong giọng nói, “Ông vẫn chưa có tin gì về tay
MacGregor ư?”
“Ngược lại.”
“Tìm thấy rồi ư?” bà Warwick háo hức.
“Phải,” thanh tra đáp.
Mọi người trong nhà xôn xao, có vẻ hài lòng. Laura và Julian Farrar có vẻ
kinh ngạc, còn Starkwedder xoay hẳn ghế sang nhìn thanh tra.
Bennett hỏi thẳng thừng, “Ông đã bắt được hắn rồi à?”
Thanh tra nhìn cô giúp việc, vài giây sau mới đáp. “Việc đó tôi e là không
thể làm được, cô Bennett ạ.”
“Không thể ư?” bà Warwick hỏi ngay, “tại sao?”
“Bởi vì ông ta chết rồi,” thanh tra đáp khẽ.