15
Lời thông báo của thanh tra Thomas biến thành cú sốc lớn cho mọi người.
Laura, với vẻ sợ hãi không giấu nổi, gượng thì thầm, “Ông nói gì cơ?”
“Tôi nói là người có tên MacGregor đó đã chết,” thanh tra xác nhận.
Mọi người trong phòng đều không thốt ra được câu nào, thanh tra bổ sung
thêm. “John MacGregor,” ông nói, “chết ở Alaska hơn hai năm trước - không
lâu sau khi ông ta từ Anh trở vè Canada.”
“Chết!” Laura kêu lên, không tin.
Không bị ai trong phòng để ý, Jan chạy nhanh qua hành lang bên ngoài
cửa, biến mất.
“Thế nghĩa là mọi việc đã khác, đúng không nào?” thanh tra tiếp tục.
“Hiển nhiên là không phải John MacGregor đã đặt mẩu giấy báo thù lên thi
thể của ông Warwick. Và cũng rõ ràng là mẩu giấy đó là do một người nào đó
biết toàn bộ sự việc về MacGregor và vụ tai nạn ở Norlfork đặt ở đó. Điều đó
có nghĩa rằng, tôi khẳng định, người đó là người trong nhà này.”
“Không đâu,” Bennett nói xen vào. “Không, cũng có thể là… chắc là…”
cô ta không nói thêm được lời nào nữa.
“Sao cơ, cô Bennett?” thanh tra hỏi, đợi một lúc không thấy Bennett nói
thêm điều gì cả. Chợt có vẻ như cam chịu, cô ta đi tới cửa thông ra vườn.
Thanh tra quay sang tập trung vào mẹ của Richard Warwick. “Chắc cụ đã
hiểu là điều đó làm thay đổi sự việc một cách căn bản?”
“Tôi hiểu điều đó,” bà Warwick đáp. Đứng dậy, bà nói tiếp, “Ông còn cần
tôi ở đây không, thanh tra?”
“Hiện giờ thì không, thưa cụ,” thanh tra nói.
“Cám ơn ông.” Bà Warwick lầm bầm trong miệng khi ra cửa, lúc này
Angell đã mở sẵn cho bà. Julian Farrar vội tới dìu bà cho đến khi bà ra khỏi
cửa mới quay lại đứng sau ghế bành, quan sát thụ động. Còn thanh tra
Thomas mở cặp, lấy ra một khẩu súng.