Angell định đi theo bà Warwick ra khỏi phòng thì bị thanh tra gọi trở lại,
“Angell!”
Người giúp việc giật mình, quay gót trở vào trong, đóng cửa lại. “Có tôi,
thưa ông,” ông ta nói nhẹ nhàng.
Thanh tra đi đến bên ông ta, cầm theo hung khí của vụ án. “Về khẩu súng
này,” ông hỏi người giúp việc, “sáng nay ông không dám đoan chắc. Giờ ông
có thể nói rõ ràng xem có phải đây là súng của ông Warwick hay không?”
“Khẳng định thì tôi không thể, thưa thanh tra,” Angell đáp. “Ông ấy có
nhiều súng.”
“Đây là khẩu súng do đại lục làm,” thanh tra nói, dơ khẩu súng cho ông ta
thấy. “Đó hẳn là kỷ niệm chiến trường hay gì đó, tôi nghĩ vậy.”
Trong khi thanh tra nói, Jan - vẫn không bị ai chú ý - lại đi qua hành lang
bên ngoài theo hướng ngược lại lúc trước, tay cầm một khẩu súng, tìm cách
giấu giếm.
Angell quan sát khẩu súng trong tay thanh tra. “Ông Warwick đúng là có
súng của ngoại quốc, thưa ông. Nhưng ông ấy tự lo về mấy đồ săn bắn này,
không cho tôi sờ vào.”
Thanh tra tới bên Julian Farrar. “Thiếu tá Farrar,” ông nói, “hẳn ông cũng
có đồ kỷ niệm chiến trường. Khẩu súng này có nói lên điều gì với ông
không?”
Farrar liếc qua khẩu súng. “Không nói lên gì cả, tôi e là thế,” ông ta trả
lời.
Thanh tra lập tức quay đi, đặt khẩu súng vào trong cặp. “Tôi và hạ sĩ
Cadwallader,” ông thông báo với mọi người, “sẽ cần xem toàn bộ chỗ súng
của ông Warwick một cách cẩn trọng. Tôi cho là ông ấy có giấy phép sử dụng
cho hầu hết chỗ súng đó.”
“Thưa vâng,” Angell khẳng định. “Giấy phép ở trong tủ kéo, trong buồng
ngủ. Súng và các loại vũ khí khác ở trong tủ súng.”
Hạ sĩ Cadwallader đi tới cửa thông phòng, nhưng bị Bennett ngăn lại.
“Chờ một chút,” cô nói, “anh cần có chìa khóa mở tủ súng.” Cô lấy chìa
trong túi đưa cho hạ sĩ.
“Cô khóa lại à?” thanh tra hỏi, “Tại sao phải khóa?”