“Tôi thấy ông ấy có vẻ bực bội, khó ở. Thế nên tôi không ở lại lâu.”
“Lúc đó là mấy giờ, thiếu tá Farrar?”
Farrar nghĩ trước khi trả lời, “Tôi cũng không nhớ. Có lẽ là mười giờ hay
mười rưỡi, Khoảng đó.”
Thanh tra quan sát người đàn ông. “Ông có thể thu hẹp thời gian nữa được
không?”
“Tiếc là không thể,” Farrar trả lời ngay.
Sau một chút im lặng căng thẳng, thanh tra hỏi, cố giữ giọng bình thường,
“Tôi không nghĩ hai người có cãi cọ - lời qua tiếng lại chứ?”
“Tất nhiên là không,” Farrar đáp với vẻ phẫn nộ. Ông ta nhìn đồng hồ,
“Muộn rồi, tôi phải làm chủ tọa một cuộc họp ở tòa thị chính, không để mọi
người đợi được.” Ông ta đi ra cửa, “Nếu ông không phiền…” Ông ta dừng lại
ở hành lang.
“Không nên để các ông nghị ở tòa thị chính chờ,” thanh tra đồng ý, chân
bước theo, “Nhưng tôi chắc ông cũng hiểu, thiếu tá Farrar, rằng tôi sẽ cần có
bản tường trình của ông về việc tối hôm qua, ông ở đâu và làm gì. Có lẽ ta sẽ
gặp nhau vào sáng ngày mai.” Ông dừng lại rồi nói tiếp, “Ông cũng hiểu là
ông không có nghĩa vụ phải viết bản tường trình, mà chỉ là ông tự nguyện mà
thôi - và ông có quyền mời luật sư tới, nếu ông muốn.”
Bà Warwick đã trở lịa phòng, đứng ở ngưỡng cửa, cửa mở nên nghe thấy
mấy lời cuối của thanh tra. Julian Farrar hít sâu khi hiểu được sự nghiêm
trọng trong những điều thanh tra nói. “Tôi hiểu rồi, rất rõ,” ông ta nói. “Sáng
mai, mười giờ được không? Luật sư của tôi sẽ có mặt.”
Farrar theo lối hành lang ra ngoài, còn thanh tra quay trở lại với Laura
Warwick. “Bà có gặp thiếu tá Farrar khi ông ấy ở đây tối qua không?”
“Tôi… tôi..” Laura ấp úng, nhưng đúng lúc đó Starkwedder xen vào bằng
cách bật khỏi ghế đang ngồi, đến bên họ, xen vào giữa thanh tra và Laura.
“Tôi không nghĩ rằng bà Warwick đây muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào lúc
này đâu,” ông ta nói.