“Sống với người như Jan là khó như thế,” Farrar nói. “Chẳng làm sao hay
được nó biết hay là không biết. Nó…. nó rất dễ mất kiểm soát, đúng không?”
“Ừ, nó hay xúc động lắm,” Laura thú nhận. “Nhưng giờ thì cũng chẳng
còn Richard để mà chọc tức nó nữa, nó sẽ bình tĩnh, sẽ trở lại bình thường.
Em chắc chắn đấy.”
Julian Farrar có vẻ nghi ngờ. “Cái đó thì chưa biết được.” Ông ta ngừng
lời khi thấy Starkwedder từ đâu xuất hiện ở cửa ra vườn.
“Xin chào, chúc mọi người một buổi tối tốt lành,” Starkwedder vui vẻ nói.
“Ô… xin chào ông,” Farrar đáp nhát gừng.
“Mọi việc thế nào rồi? Vui vẻ cả chứ?” Starkwedder dò hỏi hai người, rồi
ông ta cười, “Tôi thấy rồi, không nên có người thứ ba.” Ông ta bước hẳn vào
trong phòng. “Nhẽ ra không nên đi vào từ lối này, người lịch sự là phải đi cửa
trước, bấm chuông đàng hoàng, đúng không? Mà thôi, tôi đâu phải người lịch
sự.”
“Tôi xin ông…” Laura nói, nhưng Starkwedder chặn lại. “Thực ra tôi tới
đây và vì hai việc. Thứ nhất là để từ biệt. Tôi đã được xác minh rồi. Người ta
đã gửi điện từ Adaban chứng nhận tôi là người trung thực rồi. Tôi được tự do
rời khỏi đây.”
“Thật tiếc là ông phải đi… sớm thế,” Laura nói với giọng thành thực
“Bà thật là tốt khi nói vậy,” Starkwedder đáp với âm hưởng có một chút
cay đắng, “cho dù tôi đã dính vào án mạng trong gia đình bà.” Quan sát bà
chủ nhà một lúc, ông ta bước tới chiếc ghế cạnh bàn viết. “Tôi đi qua cửa đó
còn vì một việc khác,” ông ta nói tiếp. “Cảnh sát chở tôi đến đây mà. À, mà
dù họ không nói lời nào, nhưng tôi tin là có chuyện gì đó đấy.”
Hoảng hồn, Laura hỏi ngay, “Cảnh sát quay lại ư?”
“Đúng vậy,” Starkwedder khẳng định.
“Tôi tưởng họ đã xong việc sáng nay rồi,” Laura nói.
Starkwedder nhìn bà ta với vẻ lạ lùng. “Thế nên tôi mới nói là có chuyện
gì đó mà.”
Đồng thời có tiếng lao xao ngoài hành lang. Laura cùng với Julian Farrar
đồng loạt ra mở cửa, thấy mẹ của Richard Warwick đi vào, dáng tự tin, ổn
định, cho dù đang phải chống gậy.