bắn ông ấy chỉ vì…”
Laura lập tức ngắt lời, “Em bắn ông ấy?” bà ta không thở nữa. “Ông đang
định vờ như em đã bắn ông ấy hay sao?”
Farrar xây lưng về phía Laura, rít lên khe khẽ, “Vì chúa lòng lành, giữa
hai chúng ta thì phải nói thẳng ra chứ.”
Laura kiềm chế để không hét lên, rồi trịnh trọng nói rất rõ ràng, “Em
không bắn ông ấy, ông biết là như thế.”
Chầm chậm, Farrar quay người trở lại, mặt đối mặt. “Thế thì ai?” ông ta
hỏi. Đột nhiên như hiểu ra mọi chuyện, ông ta nói thêm, “Laura, ý em là tôi
bắn ông ấy sao?”
Hai người lặng yên đứng nhìn nhau một lúc, rồi Laura nói, “EM nghe thấy
tiếng súng, Julian.” Hít một hơi thật sâu, bà ta nói tiếp, “Em nghe thấy tiếng
súng, tiếng bước chân của ông trên đường đi ra. Em đi xuống, thấy ông ấy…
đã chết.”
Farrar nghĩ một lúc rồi nói khẽ, “Laura, tôi không bắn ông ấy.” Ông ta
ngước lên nhìn trời như mong thánh thần giúp đỡ hay hướng dẫn, rồi lại nhìn
Laura, “Đúng là tôi qua đây gặp Richard, để nói là sau kỳ bầu cử này chúng
ta cần thu xếp việc ly hôn. Vừa tới nơi là tôi nghe thấy tiếng súng, nhưng tôi
nghĩ đó là do Richard bắn như mọi lần. Tôi đi vào, thấy ông ta đã chết. Chết.
Người vẫn còn ấm.”
Laura lộ vẻ băn khoăn, “Còn ấm?”
“Ông ấy mới chỉ chết khoảng một, hai phút,” Farrar nói. “Tôi đoan chắc là
em bắn, còn ai vào đây nữa chứ?”
“Chẳng hiểu ra sao nữa,” Laura lầm bầm một mình.
“Hay là… hay là ông ấy tự tử thì…” Farrar nói nhưng bị Laura ngắt lời
ngay.
“Không thể đâu, bởi vì…”
Bà ta không nói tiếp vì cả hai lúc đó nghe thấy tiếng Jan hét ầm ĩ ở trong
nhà.