Trước khi chuẩn bị đi, McCaleb bước lên bến tàu, đi về phía chiếc
Xuống Đáy Hai Lần. Con thuyền này là thứ chướng tai gai mắt trong vũng
neo thuyền. Lockridge có lắm đồ đạc trong khi con thuyền không phải được
làm ra để chứa ngần ấy thứ. Ba cái ván trượt nước, hai chiếc xe đạp và
chiếc thuyền cao su của anh ta chất đầy trên boong, làm cho con thuyền
trông như cửa hàng nổi trên mặt nước.
Cửa hầm vẫn mở nhưng McCaleb chẳng thấy cũng chẳng nghe động
tĩnh gì. Ông gọi to rồi đợi. Ở vũng neo thuyền này, bước lên thuyền người
khác mà không được mời là khiếm nhã.
Cuối cùng, cái đầu và hai vai Buddy Lockridge ló lên qua cửa hầm.
Anh ta đã chải đầu và mặc quần áo tươm tất.
“Buddy này, hôm nay anh phải đi đâu vậy?”
“Hỏi gì lạ! Thì như ngày nào tôi cũng đi chớ sao nữa. Một cái trứng
ngỗng to. Chứ anh nghĩ sao, tôi tới chỗ Kinko để cập nhật sơ yếu lý lịch
chắc?”
“Này bạn, tôi cần một người lái xe trong vài ngày tới, có khi còn hơn.
Nếu anh muốn thì việc đó là của anh. Tôi sẽ trả mười đô một giờ cộng bao
ăn. Anh phải đem theo sách hay gì đó vì sẽ phải ngồi đợi tôi nhiều đấy.”
Buddy trèo hẳn lên buồng lái.
“Anh muốn lái xe đi đâu nào?”
“Tôi phải đến Whittier. Tôi cần đi trong mười lăm phút nữa. Sau đó
thì tôi không biết.”
“Gì vậy, kiểu như điều tra gì gì phải không?”