McCaleb có thể thấy nỗi háo hức dậy lên trong mắt Buddy. Anh ta đã
dành lắm thì giờ đọc sách vụ án và thường kể lại cốt truyện cho McCaleb
nghe. Lần này thì ắt là vụ án thật hẳn hoi.
“Ừ, tôi phải điều tra một vụ cho một người. Nhưng tôi không cần tìm
cộng sự, Buddy à, chỉ cần lái xe thôi.”
“Cũng được. Tôi nhận. Xe ai?”
“Nếu xe của anh thì tiền xăng tôi trả. Nếu con Cherokee của tôi thì tôi
ngồi ghế sau. Nó có túi khí bên phía dành cho khách. Tùy anh. Với tôi đằng
nào cũng được.”
McCaleb bị Bonnie Fox cấm lái xe cho tới ít nhất là tháng thứ chín.
Ngực của ông vẫn đang khép miệng. Da đã liền lại, nhưng bên dưới lớp
ngoài đóng sẹo xương ức vẫn còn hở. Chỉ cần một cú va đập vào bánh lái
hoặc từ một túi khí là có thể gây mất mạng, cho dù chỉ là trong một tai nạn
với tốc độ chậm.
“Ừm, tôi thích con Cherokee, nhưng thôi, lấy xe tôi vậy.” Buddy nói.
“Tôi rất khoái làm tài xế mà băng sau có anh làm khách.”