làm được gì thì tôi đã hoặc đang làm hết cả rồi. Tôi không cố làm người
hùng hay làm ai bẽ mặt hết.”
Winston chẳng nói gì.
“Chị nghĩ sao?” Cuối cùng McCaleb hỏi. “Hôm nay chị có chút thì
giờ không?”
“Không nhiều đâu. Anh giữ máy được không?”
“Được chứ.”
McCaleb phải đợi trong một phút. Ông đi tới đi lui quanh boong
thuyền, nhìn mặt nước sẫm tối nơi thuyền của ông đang nổi bập bềnh.
“Terry?”
“Ừ.”
“Này, mười một giờ tôi có phiên tòa ở dưới phố. Nghĩa là tôi phải đi
khỏi đây trước mười giờ. Anh tới trước khi đó được không?”
“Được. Chín giờ hay chín giờ mười lăm nhé?”
“Được.”
“OK. Cám ơn nhé.”
“Này Terry, tôi nợ anh một thứ, cho nên tôi mới làm thế này. Nhưng
vụ này chả có gì đâu. Chỉ là một thằng khốn nạn xách súng thôi. Chỉ là một
vụ vớ vẩn giết người đến lần thứ ba, thế thôi.”
“Chị nói thế là sao?”
“Tôi đang có người khác chờ điện thoại. Khi nào anh đến ta sẽ nói
chuyện.”