Winston kêu một tiếng hừm nhưng không nói gì.
“Sao kia?” McCaleb hỏi.
“Chà, ngộ thật. Vụ đó đang đóng băng ở chỗ tôi, nhưng anh là người
thứ hai gọi điện cho tôi hỏi về nó trong vòng hai hôm nay.”
Cứt thật, McCaleb nghĩ. Ông biết ai đã gọi.
“Keisha Russell ở báo Thời báo?”
“Ừ.”
“Cũng là do tôi đấy. Tôi có hỏi mượn cô ta các bài lưu trữ về vụ
Cordell. Nhưng tôi không chịu bảo cô ta là vì sao. Thành thử cô ta mới hỏi
chị. Câu tin ấy mà.”
“Tôi cũng nghĩ thế. Tôi vờ chẳng hiểu gì. Vậy ai là người bạn đã
thuyết phục được anh dấn vào vụ này?”
McCaleb kể lại ông đã được người ta yêu cầu điều tra vụ ám sát
Gloria Torres như thế nào, và việc đó rốt cuộc lại dẫn ông tới vụ Cordell ra
sao. Ông thừa nhận rằng ông không được Cảnh sát Los Angeles hỗ trợ gì
hết, rằng Winston là kênh duy nhất còn lại để ông có thể thâm nhập vụ này.
Ông tránh không nhắc chuyện trái tim mới của ông vốn là trái tim của
Gloria Torres.
“Vậy tôi đoán có đúng không?” cuối cùng ông hỏi. “Hai vụ có liên
quan không?”
Winston ngần ngừ nhưng rồi thừa nhận là có. Chị cũng nói vụ của chị
hiện đang tạm treo lại, chờ đến khi có những tiến triển mới.
“Nghe này, Jaye, tôi nói thẳng với chị ngay đây. Tôi mong là mong có
thể tới chỗ chị, may ra liếc một cái vào hồ sơ và bất cứ cái gì chị vui lòng
cho tôi xem, rồi thì sau đó quay lại gặp Graciela Rivers đặng kể rằng có thể