“Tôi có nói chuyện với bọn họ, chủ bến tàu ấy. Tôi bảo họ gửi đơn
kiện lên Ban Quản lý Cảng nhưng họ đếch quan tâm. Tôi đang nghĩ hay là
gửi thư kháng nghị thử xem. Tôi làm rồi anh ký vào nhé?”
“Ừ, tôi sẽ ký.”
McCaleb nhìn đồng hồ.
“Tôi biết là anh nghĩ làm thế chỉ mất thì giờ thôi. Không. Chỉ là tôi
không biết liệu có ăn thua gì không. Cảng là nơi hoạt động hai tư trên hai tư
giờ. Họ đời nào mà chịu ngưng dỡ hàng các tàu vào ban đêm chỉ vì có một
dúm người sống trên thuyền ở vũng neo rủ nhau ký vào một cái đơn kiện.”
“Ừ, tôi cũng biết thế. Lũ chó chết… Tôi ước gì sẽ có ngày một trong
mấy cái côngtenơ ấy rơi lên đầu chúng nó. Chừng đó thì tụi nó mới sáng
mắt ra.”
Lockridge là một tay ma xó chuyên sống ở cầu tàu. Là một tay lướt
sóng đã luống tuổi, một kẻ thối thây chết dấp bên bờ biển, anh ta sống cuộc
sống xoàng xĩnh, tằn tiện trên thuyền, đắp đổi qua ngày chủ yếu nhờ tiền
công được trả để làm mấy việc vặt loanh quanh vũng như canh giữ thuyền
và cạo thân thuyền. Hai người gặp nhau hồi năm ngoái, ít lâu sau khi
Lockridge chuyển thuyền của mình vào vũng. Nửa đêm đang ngủ thì
McCaleb bị một bản nhạc bằng kèn harmonica đánh thức. Khi trở dậy ra
khỏi thuyền để kiểm tra, ông lần theo tiếng nhạc thì gặp Lockridge say
khướt nằm trong buồng lái chiếc Xuống Đáy Hai Lần. Anh ta đang thổi
harmonica theo một điệu nhạc chỉ mình anh ta nghe được qua tai nghe. Mặc
dù đêm đó McCaleb có than phiền, nhưng dần dà hai người trở thành bầu
bạn. Phần lớn là do ở khu này của vũng đậu chẳng còn ai khác sống trên
thuyền cả. Người này là láng giềng duy nhất suốt ngày đêm của người kia.
Dạo McCaleb nằm viện, Buddy là người để mắt trông coi chiếc Biển Theo
Ta. Anh ta cũng hay mời McCaleb đi cùng xe đến cửa hàng thực phẩm hay
siêu thị gần đó bởi anh biết Terry không được phép lái xe. Đổi lại, McCaleb