Mặc quần áo xong, ông cầm một cốc cao đựng đầy nước cam, cuốn
danh bạ điện thoại và điện thoại cầm tay, mang cả ra phía sau thuyền, ngồi
vào ghế câu cá trong khi mặt trời ló dạng. Giữa hai ngụm nước cam ông
thường xuyên xem đồng hồ, chờ cho đến bảy giờ mười lăm, thời điểm mà
ông tin gọi cho Jaye Winston là tốt nhất.
Văn phòng chuyên trách án giết người của Sở Cảnh sát trưởng nằm ở
Whittier, phía bên kia hạt. Từ địa điểm đó, các thám tử của đội xử lý tất cả
các vụ giết người xảy ra ở các hạt không thuộc quyền quản lý của Los
Angeles cũng như nhiều thành phố mà Cục có ký hợp đồng cung cấp dịch
vụ thực thi pháp luật. Một trong các thành phố đó là Palmdale, nơi James
Cordell bị ám sát.
Do văn phòng của đội chuyên án giết người ở xa đến thế, nên
McCaleb quyết định rằng thật xuẩn ngốc nếu bỏ một giờ đi taxi mà không
biết liệu tới nơi thì Winston có mặt ở đó hay không. Cho nên ông quyết
định gọi điện lúc bảy giờ mười lăm thay vì đường đột đến mang theo gói
bánh rán.
“Đồ chó chết.”
McCaleb nhìn quanh thì thấy một trong các láng giềng của mình là
Buddy Lockridge đang đứng nơi buồng lái chiếc thuyền buồm của anh ta,
một chiếc Hunter dài gần mười ba mét có tên là Xuống Đáy Hai Lần. Anh
ta cầm cốc vại cà phê bốc khói trong tay. Anh ta vận đồ tắm, tóc một bên
dựng ngược cả lên. McCaleb không cần phải hỏi Buddy anh ta vừa gọi ai là
đồ chó chết.
“Ừ,” ông nói. “Mới sáng sớm mà đã thế này thì chán mớ đời.”
“Vấn đề là tụi nó đáng lẽ không được phép làm vậy suốt cả đêm,”
Buddy nói. “Ồn quá thể. Từ đây cho tới tuốt trên Long Beach cũng nghe
thấy còn gì.”
McCaleb chỉ gật đầu.