Trong giấc mơ này ông đang ở trong chợ. Ông là một người trong
cuộc ở cuốn băng video mà Arrango và Walters cho ông xem. Ông đang
đứng nơi quầy mỉm cười với Chan Ho Kang. Chủ hiệu mỉm cười đáp lại
ông vẻ rất không thân thiện và nói gì đó.
“Gì cơ?” McCaleb hỏi.
“Ông không xứng đáng,” ông Kang nói.
McCaleb nhìn xuống quầy nơi món hàng mình mua nhưng chưa kịp
thấy mình mua gì thì đã cảm thấy cái vòng thép lạnh gí vào thái dương ông.
Ông quay nhanh lại thì thấy gã đàn ông đeo mặt nạ cầm súng. McCaleb biết
- theo cung cách mà kiến thức và lôgic thường đi kèm với giấc mơ - rằng gã
đàn ông đang mỉm cười sau lần mặt nạ. Tên cướp hạ thấp súng xuống rồi
bắn vào ngực McCaleb, viên đạn của hắn trúng vào vòng số mười, ngay
hồng tâm. Viên đạn xuyên qua McCaleb như thể ông là một cái đích bằng
giấy. Nhưng tác động của phát súng khiến ông lùi lại một bước rồi từ từ ngã
xuống như trong phim quay chậm. Ông không thấy đau, chỉ thấy nhẹ nhõm.
Ông nhìn kẻ sát nhân trong khi khuỵu xuống và nhận ra cặp mắt đang nhìn
qua mặt nạ. Đó là mắt của chính ông. Rồi thì cái nháy mắt.
Còn ông thì cứ ngã xuống, ngã xuống mãi.