kết quả thế nào. Có thể tôi sẽ có được gì đó khả quan hơn để báo cáo.”
“Mai cũng được.”
“Với lại đừng bận tâm chuyện nấu nướng. Nấu ăn là việc của tôi.”
“Ông đảo ngược mọi thứ cả rồi đấy. Tôi chỉ muốn là...”
“Tôi biết, tôi biết. Nhưng cô có thể dành lại cho một buổi tối ở nhà
cô. Mai cô đến nhà tôi thì tôi sẽ đảm nhiệm phần nấu nướng, OK?”
“OK,” nàng nói, vẫn cau mày nhưng nhận ra rằng không thể làm ông
lay chuyển được. Đoạn nàng mỉm cười. “Chúng tôi sẽ đến.”
Đường về phía Nam theo Xa lộ 405 ken dày xe cộ nên mãi sau hai
giờ chiều taxi mới thả ông xuống chỗ vũng neo thuyền. Taxi không có điều
hòa nhiệt độ nên ông thấy đầu hơi váng vất do khí thải trên xa lộ trộn lẫn
với mùi mình mẩy tay tài xế.
Sau khi vào trong thuyền, ông kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn
duy nhất ông nhận được là một cuộc gọi bị ngắt ngang. Ông cảm thấy mình
bị chệch với nhịp thường ngày bởi đã lâu rồi ông không hề đi lại, vận động
tay chân nhiều như ngày hôm đó. Cơ bắp hai chân ông nhức nhối, lưng thì
đau. Ông đi xuống phía mũi thuyền kiểm tra nhiệt độ, nhưng không sốt.
Huyết áp và nhịp tim vẫn bình thường. Ông ghi lại hết vào bảng, rồi đi vào
phòng ngủ, cởi quần áo ra rồi chui vào giường hãy còn chưa dọn chăn mền.
Mặc dù kiệt sức về thể xác, ông không ngủ được, cứ thức chong
chong trên gối. Tâm trí ông cứ nhộn nhạo những ý nghĩ trong ngày và các
hình ảnh trong cuốn băng. Sau khoảng một giờ tự lừa mình, ông trở dậy lên
phòng khách. Ông lôi cuốn sổ ra khỏi chiếc áo khoác hồi nãy vắt lên lưng
ghế, đọc qua những gì đã ghi chép trước đó. Không có gì nổi bật, nhưng vì