“Tôi thì tôi quan tâm.”
Họ kết thúc bữa ăn trong lặng lẽ. Sau khi McCaleb đẩy đĩa sang một
bên, ông quan sát nàng trong khi nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay cả khi
mặc bộ đồng phục y tá màu trắng bằng polyester, tóc buộc ra sau, Graciela
Rivers vẫn khuấy động cái gì đó ở trong ông. Nàng có một nỗi buồn nào đó
khiến ông những muốn làm dịu bớt. Ông tự hỏi có phải nỗi buồn ấy đã có
đó từ trước khi em nàng chết hay không. Với hầu hết thiên hạ thì có.
McCaleb thậm chí còn nhìn thấy điều đó trên gương mặt trẻ sơ sinh nữa -
nỗi buồn đã có sẵn đấy rồi. Những sự kiện trong đời họ dường như chỉ xác
nhận cái nỗi buồn họ mang sẵn mà thôi.
“Có phải đây là nơi cô ấy chết không?” ông hỏi.
Nàng gật đầu rồi nhìn lại ông.
“Đầu tiên người ta đưa nó tới Northridge, cầm máu rồi chuyển tới
đây. Tôi có ở đây khi người ta đã thôi không hỗ trợ sự sống nữa. Tôi đã ở
bên nó.”
Ông lắc đầu.
“Chắc là cô đau đớn lắm.”
“Ở khu cấp cứu ngày nào tôi cũng thấy người chết. Chúng tôi cười
đùa về chuyện đó để giảm stress, bảo họ là ‘3H’. Hết Hơi Hẳn. Nhưng khi
đó là người thân của mình... Tôi không còn đùa như thế nữa.”
Ông quan sát khuôn mặt nàng khi nàng lắc đầu quầy quậy, cài sang số
khác rồi tiến tới, thoát khỏi đoạn khó đi. Một vài người có cái số thứ năm
ấy nơi hộp số bên trong mình, họ có thể quay xuống đó, để thoát những khi
cần thoát.
“Kể tôi nghe về cô ấy đi,” ông nói.