“Không, cô có lỗi gì đâu,” ông mỉm cười nói. “Cô đang tìm một
người có lý do để dính vào vụ này. Tôi có cái lý do ấy nên tôi dính, nhưng
ban đầu tôi phải làm chậm chậm thôi. Cô là y tá, tôi mong cô hiểu.”
“Tôi hiểu. Tôi không muốn ông tự hại mình. Làm thế chỉ khiến cho
Glory càng chết hơn thôi...”
“Tôi hiểu.”
Họ ngồi im lặng một lát, rồi ông nối lại cuộc trò chuyện.
“Đánh giá của cô về cảnh sát Los Angeles là đúng. Tôi nghĩ họ đang
theo kiểu đợi xem, đợi điều gì đó xảy - có thể là đợi thằng đó ra tay lần nữa.
Chắc chắn là họ đang chẳng làm gì hết. Đây là một vụ bị xếp vào kho
chừng nào chưa có gì đột ngột hâm nóng nó.”
Nàng lắc đầu.
“Họ không tiến hành gì cả, nhưng họ không muốn ông thử một phen
xem sao. Điều đó quan trọng chứ.”
“Là chuyện rừng nào cọp nấy mà thôi. Luật chơi xưa nay vẫn vậy
mà.”
“Đây không phải cuộc chơi.”
“Tôi biết.”
Ông ước gì mình đã chọn một từ hay hơn.
“Thế ông có thể làm gì?”
“Ừ thì sáng mai, khi đã khỏe lại, tôi sẽ thử gặp Văn phòng Cảnh sát
trưởng về cái vụ kia, vụ mà tôi nghĩ là có liên quan ấy. Tôi biết manh mối
vụ đó. Jaye Winston. Tôi với cô ấy cùng phá một vụ cách đây lâu rồi. Lần
ấy suôn sẻ nên tôi hy vọng lần này họ sẽ cho tôi dấn sâu vào. Ít nhất là sâu
hơn so với mấy tay ở cảnh sát Los Angeles.”