“Thuyền chưa sẵn sàng. Cả tôi cũng chưa.”
Nàng gật.
“Thuyền của cha ông phải không?”
Lại một chi tiết khác trong bài báo. Rõ là ông đã nói quá nhiều về
mình với Keisha Russell. Ông không thích người ta biết quá nhiều về ông
một cách quá dễ dàng như thế.
“Hồi trước cha tôi sống trên thuyền. Khi ông mất, thuyền chuyển sang
tôi. Tôi cứ để nó nằm trong ụ khô suốt nhiều năm. Giờ nó phải sửa chữa
nhiều.”
“Cha ông đặt tên cho nó hay là ông?”
“Cha tôi.”
Nàng cau mày và nheo mắt như thể ăn phải cái gì chua.
“Sao ông ấy lại gọi là Biển Theo Ta chứ không phải Ta Theo Biển? Ta
Theo Biển nghe hợp lý hơn chứ.”
“Không, thế là đúng chứ. Đây không phải ta đi theo biển. Biển ở đây
là chủ thể, nó theo ta.”
“Ồ, nghĩa là sao?”
“Mỗi biển là một ngọn sóng, cô biết đấy, cô vẫn hay nghe các báo cáo
dành cho dân lướt sóng nói là biển sâu từ sáu mươi phân đến một mét hai
hay gì đó, đúng không?”
“Đúng.”
“Rồi, biển theo ta là thứ biển mà cô phải dè chừng. Nó là thứ biển đi
theo sau một con thuyền. Mình không nhìn thấy nó tới đâu. Nó ập lên mình
từ đằng sau và nuốt chửng mình. Nhấn chìm mình. Quy tắc là nếu mình