đang tiến vào giữa ‘biển theo ta’ mình chỉ cần phải di chuyển nhanh hơn nó.
Luôn ở đằng trước nó. Cha tôi đặt tên thuyền như vậy vì nó giống như một
lời nhắc nhở. Cô hiểu đấy, hãy luôn canh chừng nó sau lưng mình. Cha luôn
miệng nói với tôi như thế hồi tôi còn nhỏ. Ngay cả khi tôi đã sang bên phố.”
“Sang bên phố?”
“Là khi tôi rời đảo. Cha bảo tôi hãy luôn luôn dè chừng biển theo sau,
kể cả khi đang ở đất liền.”
Nàng mỉm cười.
“Giờ tôi biết chuyện rồi, tôi thích cái tên ấy. Ông có nhớ bố không?”
Ông gật đầu nhưng không nói gì thêm. Cuộc trò chuyện nhạt đi và họ
bắt đầu ăn xăng uých. McCaleb không định trước rằng ở cuộc gặp gỡ này
hai bên sẽ nói về ông. Sau khi cắn vài miếng, ông bắt đầu cho nàng biết
chuyện sáng nay ông đã chẳng làm được gì nhiều, ông không kể với nàng
ông đã xem cảnh em gái nàng bị giết trên băng video, nhưng ông kể rằng
ông có linh cảm vụ ám sát Torres-Kang có liên quan tới ít nhất một vụ khác
nữa. Ông nói với nàng rằng theo ông suy đoán, vụ kia có thể là vụ cướp và
bắn người ở máy ATM được kể trong các bài báo mà Keisha Russell đọc
cho ông nghe.
“Tiếp theo ông sẽ làm gì?” nàng hỏi khi ông đã kể xong.
“Chợp mắt một chút.”
Nàng nhìn ông với vẻ tò mò.
“Tôi mệt lử rồi,” ông nói. “Đã lâu rồi tôi không chạy loanh quanh và
suy nghĩ nhiều thế này. Tôi về lại thuyền nghỉ thôi. Mai tôi sẽ bắt đầu lại.”
“Tôi xin lỗi.”