McCaleb gật đầu tỏ rõ rằng ông hiểu.
“Hồi tôi còn làm ở Quantico, văn phòng chúng tôi ở dưới lòng đất.
Tầng hầm ấy. Không cửa sổ, lúc nào cũng ẩm thấp, mùa đông thì dù bật
máy sưởi vẫn cứ lạnh cóng. Tôi chẳng bao giờ thấy mặt trời. Chả mấy chốc
mà mình mòn mỏi đi.”
“Có phải vì vậy mà ông chuyển tới đây không?”
“Không. Vì lý do khác. Nhưng tôi cứ nghĩ mình sẽ có được cửa sổ.
Tôi đã lầm. Họ nhét tôi vào một phòng để đồ ở PTC. Cao những mười bảy
tầng nhưng không cửa sổ. Chắc vì vậy mà giờ tôi sống trên thuyền. Tôi
thích có bầu trời ngay bên cạnh.”
“PTC là cái gì vậy?”
“Xin lỗi. Là Phòng Tác chiến. Ở Westwood. Là tòa nhà liên bang lớn,
cạnh nghĩa trang cựu chiến binh.”
Nàng gật.
“Vậy có thực là ông lớn lên ở Catalina như bài báo nói không?”
“Tới khi tôi mười sáu tuổi,” ông nói. “Rồi tôi sống với mẹ ở
Chicago… Cũng buồn cười, suốt thời gian tôi lớn lên trên hòn đảo đó tôi
chỉ muốn thoát khỏi nó thôi. Giờ thì tôi lại chỉ cố tìm cách quay lại đó.”
“Ông định sẽ làm gì ở đó?”
“Tôi không biết. Tôi có một chỗ neo thuyền ở đó cha tôi để lại cho
tôi. Có lẽ tôi sẽ chả làm gì hết. Có lẽ tôi chỉ thả câu rồi ngồi dưới nắng, tay
cầm cốc bia.”
Ông mỉm cười và nàng cười đáp lại.
“Nếu ông đã có bến đậu rồi thì tại sao không đi ngay bây giờ được?”